1. Phong cách sống

BẠN CỦA 3 NĂM TRƯỚC ĐÂY NHƯ THẾ NÀO ?

Mình của 3 năm trước đây :<< Không hiểu kiến thức của trường vì nghĩ nó quá khó và áp đặt rằng "Mình không bao giờ làm được" :<< Là một đứa yếu đuối và có thể nói là NGU NGỐC bởi những đứa bạn tinh ranh luôn ăn hiếp :((( Không giỏi giao tiếp và sợ mọi thứ : << Rất nhạy cảm và có thể nói là "NGẠI" : << Không biết tình yêu là gì và chỉ đặt tình cảm gia đình lên là trên hết : << Những bài toán khó luôn nhờ bạn chỉ bài : << Nhưng giờ đây mình đỡ hơn trước và học được nhiều điều học được nhiều thứ hay hơn <3 Biết cách sống hay tự lập <3 Biết cách kiếm tiền và tự trang trải cho việc học tập hay học thêm,....bla bla......

-------------

Còn mọi người <3 Chia sẻ cùng mình đi <3 Các cô chú hay các thầy cô giáo con cũng muốn nghe những câu chuyện thú vị và đầy kinh nghiệm của mọi người ạ <3 

undefined
Từ khóa: 3 năm, trước đây, như thế nào, kinh nghiệm, học tập, phong cách sống

Lúc đó, mục tiêu mà mình phải "liều mạng" để có bằng được là điểm số. Và có thể nói, điều tự hào nhất là mỗi ngày được thầy cô khen ngợi :D và ánh nhìn trầm trồ của bạn bè. Bây giờ nghĩ lại, đôi khi học nhiều quá cũng không tốt, không có nhiều kỉ niệm của tuổi học trò như mấy đứa hay túm tụm đi chơi trong lóp. Đó là chuyện học tập, còn tâm tình hồi đó thì lúc nào cũng mơ mơ màng màng theo những cuốn truyện ngôn lù (nay vì deadline dí quá cho nên cũng buông đao gác kiếm rồi). Hồi đó, mình thấy mình thật chân thật, vô tư suy nghĩ rất đơn giản nữa. Lúc ấy, có yêu cậu bạn chung lớp, cộng với máu ngôn tình sôi sùng sục thế là chạy đi tỏ tình người ta. Nhưng lại nhận phải cái kết đắng, nhưng may là không cạch mặt nhau. Lạ kì đến bây giờ lại coi nhau là bạn thân. Còn về cách suy nghĩ, bây giờ mình thấy mình trưởng thành và thực tế hơn. Đúng là thời gian dạy con người cách thích ứng với cuộc sống, bây giờ nét tính cách của ngày ấy vẫn còn nhưng dường như sứt mẻ đi không ít :D. Cảm ơn câu hỏi của bạn nhé! Mình như được quay về ngày đó vậy.

Trả lời

Lúc đó, mục tiêu mà mình phải "liều mạng" để có bằng được là điểm số. Và có thể nói, điều tự hào nhất là mỗi ngày được thầy cô khen ngợi :D và ánh nhìn trầm trồ của bạn bè. Bây giờ nghĩ lại, đôi khi học nhiều quá cũng không tốt, không có nhiều kỉ niệm của tuổi học trò như mấy đứa hay túm tụm đi chơi trong lóp. Đó là chuyện học tập, còn tâm tình hồi đó thì lúc nào cũng mơ mơ màng màng theo những cuốn truyện ngôn lù (nay vì deadline dí quá cho nên cũng buông đao gác kiếm rồi). Hồi đó, mình thấy mình thật chân thật, vô tư suy nghĩ rất đơn giản nữa. Lúc ấy, có yêu cậu bạn chung lớp, cộng với máu ngôn tình sôi sùng sục thế là chạy đi tỏ tình người ta. Nhưng lại nhận phải cái kết đắng, nhưng may là không cạch mặt nhau. Lạ kì đến bây giờ lại coi nhau là bạn thân. Còn về cách suy nghĩ, bây giờ mình thấy mình trưởng thành và thực tế hơn. Đúng là thời gian dạy con người cách thích ứng với cuộc sống, bây giờ nét tính cách của ngày ấy vẫn còn nhưng dường như sứt mẻ đi không ít :D. Cảm ơn câu hỏi của bạn nhé! Mình như được quay về ngày đó vậy.

3 năm trước à, nghĩ lại cũng lâu phết.

Lúc đó vừa học năm tư vừa đi làm và vì có ít tiền dư dả thế là đi chơi nhiều rồi rớt 1 môn, dẹp luôn mục tiêu không rớt môn đại học. Giờ nghĩ vẫn thấy thiếu sót chỉ vì không học đủ nên ko biết cách thầy trình bày nên làm dù kết quả đúng nhưng điểm vẫn kém.

Lúc sau, đi học chỉ là cải thiện môn rớt và làm khóa luận nên cũng nhàn, trừ đợt sắp phải nộp bài thì cho tới giờ vẫn không làm được format Heading của word, phải đem ra tiệm cho người ta sửa cho rồi trả thêm tiền cho khỏe mình.

Đi làm thì nhiều thứ vui hơn, được làm, được ngó nghiêng thứ mọi người đang làm, được hỏi họ đang làm gì, làm vui không, cho em làm với. Hồi đó dạn dĩ lắm, chẳng sợ ai, làm sai bị la cũng buồn xíu rồi quên ngay (giờ thì chẳng bằng 1 góc hồi đấy), gặp ai cũng hỏi cho hiểu mới thôi. 

Giờ nhìn lại thấy mình hồi đó lo cho mình là chính, vui chơi, học tập, làm việc, còn gia đình thì xếp phía đằng sau ....nhưng giờ thì trật tự đã khác, trải qua nhiều đợt khủng hoảng để hiểu bản thân mình muốn gì hơn và cái gì quan trọng hơn.

Mình của 3 năm trước thì đi học hay khóc nhè không muốn đi học học hơi ngu ngu và khá ngây thơ nhưng giờ mình thông minh đột biến nhưng mà lại thích chơi trò chơi dân gian hoặc mấy thứ trẻ trâu

3 năm trước đây mình chỉ là một thằng nhóc ù lì ít nói , không giao tiếp nhiều với bạn bè suốt ngày chỉ lên mạng hóng những thông tin công nghệ và game mới , luôn chơi game liên tục ngày qua ngày chìm sâu vào trong nó để chạy trốn thực tại tàn nhẫn ,bây giờ bản thân mình đang thay đổi từng ngày để trở thành một người trưởng thành có trách nhiệm với bản thân và gia đình.

Mình của ba năm trước còn đang vùi đầu vào bài vở, thi cử, vì những thứ thành tích mà quên cả mình đang sống trong độ tuổi đẹp nhất của đời người. Mình của năm đó còn vô tư, khờ dại, vô âu, vô lo với tất cả mọi thứ. Mình của năm đó còn vô tâm với chính mình, gia đình và còn nhiều người khác. Và mình của năm đó nhiều lầm lỗi đến giờ cũng chưa dám mở lời, nhiều hối tiếc nhưng cũng hạnh phúc, đủ đầy. Nhưng mình vẫn thích mình của bây giờ hơn, chưa đủ trưởng thành nhưng đã hiểu chuyện hơn, vui hơn và mở lòng hơn. Chắc hai mình cũng trạc tuổi, đọc tâm sự của bạn cứ ngỡ là mình hồi xưa ^^