Bạn đã từng cảm thấy cô đơn trong những mối quan hệ bạn bè chưa?

  1. Tâm lý học

  2. Tâm sự cuộc sống

Đây không phải là lần tiên mình có cảm giác này, nhưng mỗi khi đối diện lại với vấn đề đó mình đều cảm thấy trống rỗng và tự hỏi có làm sai điều gì không.

Mình là người kết nối những người bạn lại với nhau, vốn là người ít nói nên đến một giai đoạn nào đó, mình luôn cảm thấy bị thừa. Khi họ thân thiết với nhau hơn là lúc mình thấy không còn theo kịp nữa, từ đó có những cuộc đi chơi riêng và mình lại phải tự đặt câu hỏi lớn cho bản thân.

Từ khóa: 

bạn bè

,

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

Mình hiểu cảm xúc của bạn khi đó. Cảm xúc lạc lõng, bơ vơ trong chính mối quan hệ của mình. Dường như bạn cũng chưa biết vai trò của bản thân mình trong những mối quan hệ đó là gì. Bạn cảm thấy khó chia sẻ với chính người bạn mà mình nghĩ là "thân". Nếu bạn cảm thấy bơ vơ, cô đơn trong mối quan hệ hãy thử tạm ngưng nó xem thế nào.
Trả lời
Mình hiểu cảm xúc của bạn khi đó. Cảm xúc lạc lõng, bơ vơ trong chính mối quan hệ của mình. Dường như bạn cũng chưa biết vai trò của bản thân mình trong những mối quan hệ đó là gì. Bạn cảm thấy khó chia sẻ với chính người bạn mà mình nghĩ là "thân". Nếu bạn cảm thấy bơ vơ, cô đơn trong mối quan hệ hãy thử tạm ngưng nó xem thế nào.

Mình cũng giống bạn như vậy. Gần như trong các mỗi quan hệ mình luôn là người kết nối mọi người lại và rồi cũng là người bị đẩy ra ngoài sớm nhất. Cái cảm giác mà ngồi cùng chỗ đứa nào cũng rôm rả bàn tàn đủ thứ chuyện, cười cười nói nói chỉ có mình mình bơ vơ, lạc lõng nửa câu cũng chẳng dám xen ngang. Có lúc nói được câu gì thì lại chẳng ai phản ứng rồi sau đó cùng nhau chuyển qua 1 chủ đề mới. Những lúc ấy thấy mình vừa tủi thân, đáng thương cũng thật thừa thãi. Họ nói chuyện hăng say như không để ý tới sự hiện diện của mình. Mình lại trơ trọi giữa nơi góc người ấy. Không biết như nào để có thể cùng trò chuyện. Đôi lúc tự hỏi vai trò của mình là gì trong những mối quan hệ ấy? Giờ đây mình trầm nói hơn hẳn, thích nếp sống "chịu đựng cô đơn một mình". Ngay cả người mình coi là "thân" nhất cũng chẳng dám chia sẻ quá nhiều...

Đã từng. Một nhóm ba đứa đi chung thì mình ngồi nghe hai đứa còn lại còn mình gần như không nói gì cả. Khi mình ngồi chung với con bạn thì con kia xin ngồi chung với nó thì nó bảo mình đi chỗ khác ngồi để con kia vô ngồi với nó. Mình luôn là đồ thừa trong đám bạn. Giờ mình không có bạn. Cũng tự an ủi mình là không có bạn thì đỡ bị lừa, đôi lúc cũng thấy cô đơn lắm

Mình hiểu sâu sắc cảm xúc đó. Vậy là chúng mình không cô đơn khi vẫn còn nhiều người giống mình nhỉ :)
Chính bạn là người lôi kéo mọi người tụ tập nhưnng khi đông đủ bạn lại thấy mình không thuộc về nơi này, thấy những người bạn thân cũ thật xa lạ, và chỉ muốn về nhà ngay lập tức, chui vào một góc của riêng mình.
Đến một lúc nào đó bạn sẽ lại thấy hân hoan khi gặp lại người bạn cũ, thấy có thật nhiều điều mới mẻ để nói sau một thời gian xa cách, khi đó bạn sẽ lắng nghe những lời chia sẻ của họ kỹ hơn để hiểu rằng ai cũng có mối lo riêng, và trao cho nhau những lời động viên cố gắng, chẳng còn chỗ cho so bì hay khoe mẽ thiệt hơn.
Bạn bè đâu phải chỉ để khi vui, ha ;)
Dù có nhiều bạn bè đến đâu thì đôi khi sẽ vẫn có những lúc mình cảm thấy cô đơn, lạc lõng mà không ai hiểu mình. Chuyện đó là một điều bình thường bởi lẽ con người đã là một cá thể riêng biệt rồi, thế giới quan và suy nghĩ không phải ai cũng giống ai nên nhiều khi sẽ có những việc mà người khác không đồng cảm được với mình. Nhưng những lúc như vậy mình không gọi nó là cô đơn, mình gọi nó là khoảng thời gian để làm bạn với bản thân, giành thời gian để suy nghĩ về bản thân mình nhiều hơn. Cũng đừng vì vậy mà nghĩ rằng không ai hiểu bạn hay không ai quan tâm tới bạn, chỉ là bạn đang trong giai đoạn cần chiêm nghiệm về bản thân mình thôi

Khi mình học 1 trường đại học còn 4 đứa bạn thân chơi chung 1 nhóm của mình học 1 trường khác. Lên đại học lịch học khác nhau, mối quan hệ xã hội cũng nhiều lên, thời gian sinh hoạt cũng thay đổi chẳng còn ai cũng như ai như ở cấp 3, nên mình ít nói chuyện với chúng nó đi, ít đi chơi với chúng nó, có nhiều chuyện tự nhiên thành thói quen chỉ giữ cho riêng mình chứ k thủ thỉ với chúng nó nữa. Lâu lâu mới gặp mặt được nhau nhưng chẳng biết nói gì vì mình không biết nhiều về mọi thứ xung quanh chúng nó, mấy đứa đấy gặp nhau là rôm rả rôm rả vì cùng trường mà gặp nhau đi với nhau suốt. Nghĩ tủi thân lắm, nhưng cũng chẳng biết cách giải quyết làm sao, không biết chúng nó có cảm nhận được mình đang bị cô đơn trong 5 đứa nữa không biết

Bạn là người kết nối. Vậy bạn có những điểm chung để gắn kết mọi người. Mục đích của bạn là kết nối nhiều bạn bè hay là  kết nối bạn là trung tâm. Bạn chọn 1 trong 2 là ra kết quả
Tương tự mấy bạn ở dưới có trả lời á, mình với bạn do chuyển cấp học nên không có nhiều điểm chung, câu chuyện chung nữa, mỗi đứa lại có bạn bè riêng nên dù vẫn thân đó nhưng không hiểu sao vẫn có khoảng cách. Mình cũng buồn mà không biết nên làm thế nào 😢
Có nhiều lần mặc dù có vài người bạn coi mình thân thiết nhất. Mình nghĩ chắc rất rất nhiều người cảm thấy cô đơn, mình nhìn bạn bè và người quen khi hết tuổi nhỏ cảm thấy họ đều cô đơn mặc dù vẫn vui chơi với rất nhiều người bạn.