Bao giờ chúng ta mới hạnh phúc?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

hanh-phuc-la-gi

Hạnh phúc là cảm xúc vui sướng, thỏa mãn khi đạt được điều gì đó. Không nhất thiết phải cười thật tươi mỗi khi ta hạnh phúc, vì nó là cảm xúc đến từ bên trong. Người hạnh phúc là người biết cách hài lòng với những gì mình đang có.

Nhớ lại hồi ta còn là 1 học sinh, tại sao có đứa lại vui mừng khi đạt được điểm cao? Thế mà vẫn có đứa vẫn hạnh phúc mặc dù nó đạt được điểm thấp? Rồi khi bắt đầu bước vào đường đời, Tại sao có người cho rằng giàu có là hạnh phúc? Còn có người lại cho rằng có được sự bình yên mới là 1 cuộc đời đáng sống?

Hạnh phúc hay không là cảm nhận riêng từ mỗi người, có người cho rằng hiện tại họ đã hạnh phúc, có người vẫn chưa thể chạm tới những "mảnh ghép" hạnh phúc của cuộc đời họ. "Bao giờ ta mới hạnh phúc", chắc hẳn chỉ bản thân ta mới có thể biết, vì chỉ có ta mới có khả năng thay đổi cuộc sống của chính mình.

Hạnh phúc là cảm xúc có thể tự xây dựng được từ những điều mà ta đã làm và đạt được trên quãng đường đời, cố gắng hạnh phúc dù cuộc đời xô đẩy thì có gì sai? Bằng lòng với thực tại, chấp nhận gian nan, thử thách để tiếp bước về phía trước. Vì Phía trước còn rất nhiều những hạnh phúc mà ta chưa thể chạm tới.

Trả lời
hanh-phuc-la-gi

Hạnh phúc là cảm xúc vui sướng, thỏa mãn khi đạt được điều gì đó. Không nhất thiết phải cười thật tươi mỗi khi ta hạnh phúc, vì nó là cảm xúc đến từ bên trong. Người hạnh phúc là người biết cách hài lòng với những gì mình đang có.

Nhớ lại hồi ta còn là 1 học sinh, tại sao có đứa lại vui mừng khi đạt được điểm cao? Thế mà vẫn có đứa vẫn hạnh phúc mặc dù nó đạt được điểm thấp? Rồi khi bắt đầu bước vào đường đời, Tại sao có người cho rằng giàu có là hạnh phúc? Còn có người lại cho rằng có được sự bình yên mới là 1 cuộc đời đáng sống?

Hạnh phúc hay không là cảm nhận riêng từ mỗi người, có người cho rằng hiện tại họ đã hạnh phúc, có người vẫn chưa thể chạm tới những "mảnh ghép" hạnh phúc của cuộc đời họ. "Bao giờ ta mới hạnh phúc", chắc hẳn chỉ bản thân ta mới có thể biết, vì chỉ có ta mới có khả năng thay đổi cuộc sống của chính mình.

Hạnh phúc là cảm xúc có thể tự xây dựng được từ những điều mà ta đã làm và đạt được trên quãng đường đời, cố gắng hạnh phúc dù cuộc đời xô đẩy thì có gì sai? Bằng lòng với thực tại, chấp nhận gian nan, thử thách để tiếp bước về phía trước. Vì Phía trước còn rất nhiều những hạnh phúc mà ta chưa thể chạm tới.

Một cuộc đời bình thường là hạnh phúc.Mẹ tôi bảo: "Giờ ra đường gặp lại ai cũng mừng. Thấy người đó còn khỏe mạnh là vui lắm rồi nếu thành phố có phần nào "chậm" lại, thì cuộc đời lại có phần sâu sắc và gắn kết hơn"
Những thói quen mới được hình thành, đầu tiên là "5K". Chúng ta "check-in" mọi lúc mọi nơi với "tấm thẻ xanh quyền lực". Câu hỏi "Dạo này khỏe không?" tự nhiên đặc biệt hơn bao giờ hết, và ta thở phào nhẹ nhõm khi biết được gia đình người thân quen nào đó vẫn bình an. Những tiếng rao, tiếng còi xe, cái nắng gắt gỏng ở ngã tư đường trong 60 giây đồng hồ chờ đèn đỏ cũng không còn làm chúng ta khó chịu.
Những hộ kinh doanh nhỏ lẻ bán sớm hơn, và cũng thu dọn hàng quán sớm hơn. Thành phố không ngủ giờ đã "có giờ có giấc". Sự bình yên tràn ngập khắp nơi, khác với sự ảm đạm đã từng. Bạn có thể cảm nhận thành phố tĩnh lặng dịu dàng đến thế nào, mà không cần phải đợi đến những đêm Giao thừa hay sáng mồng một Tết.
Bác giữ xe ở Lucky Plaza hỏi tôi "Khỏe hông?". Dì Hai bán vé số đối diện chợ Bến Thành cười vui vẻ, kể chuyện mấy bữa đi bán được người ta cho thêm rất nhiều thứ, nào là mì gói, hoặc là "boa luôn, khỏi thối tiền". Đó không chỉ là sự trao đi vật chất thuần túy. Đó còn là tình yêu thương giữa người với người. Là hào sảng ngày nào tái sinh.
Khi cuộc sống bắt chúng ta phải học bài học về sự vô thường, chúng ta bắt đầu trân quý hơn những điều giản dị đến đương nhiên.
Tôi thấy nhiều người đăng ảnh bình minh và hoàng hôn trên mạng xã hội suốt nhiều ngày tháng qua. Mọi thứ vẫn ở đó thôi, nhưng có lẽ mọi người đã cảm nhận cuộc sống nhiều hơn, rung cảm với những vẻ đẹp rất đời thường, và gieo trong đó một niềm hy vọng.
Tôi cũng dần quen với những kế hoạch "eo hẹp" về kinh phí hơn, chậm nhưng mà chắc về kết quả hơn. Những công ty trở về "full lương" sau hơn mấy tháng ròng cắt giảm chi phí. Nhưng tôi tin rằng ai cũng đã học được bài học chi tiêu hợp lý, và có hơn một nguồn thu nhập để có thể chăm lo cho bản thân và gia đình mình tốt nhất khi trắc trở.
Mùi cồn dần đi vào đời sống, từng ngõ ngách, một thứ mùi không mang tính đe dọa, mà là sự bảo vệ.
Bạn tôi-một tình nguyện viên chống dịch-ôm mọi người và nói rằng bạn đã có những tháng ngày cực kỳ ý nghĩa. Tôi thấy mắt bạn long lanh khi kể về những khoảnh khắc sinh tử, bạn đã trở lại là một người cực kỳ khác.
Và tôi chợt liên tưởng tới Haruki Murakami: "Khi cơn bão qua đi, bạn sẽ không nhớ bạn đã vượt qua như thế nào, bạn xoay sở để tồn tại được ra sao. Bạn thậm chí sẽ không dám chắc, thật ra, liệu cơn bão có thật sự đi qua. Nhưng có một điều chắc chắn. Là khi bạn ra khỏi cơn bão, bạn sẽ không còn là cùng một người mà trước đó đã bước vào".
💛 CHÚNG TA LUÔN HẠNH PHÚC.
🌻 Vị ngọt của viên đường sẽ hết khi chúng tan hoàn toàn trong miệng. Vị cay xè của ớt cũng sẽ mất đi khi chúng ta lấp đầy bởi những gia vị khác. Điều đó có nghĩa là mọi thứ đều sẽ thay đổi theo thời gian.
🌻 Bao giờ chúng ta mới hạnh phúc? Nếu cứ trên hành trình tìm kiếm nó thì chúng ta sẽ không thể có cơ hội gặp gỡ. Giống như việc hai người đi lạc nhau. Nếu cứ chạy đi tìm nhau thì sẽ thật khó để gặp được. Thay vào đó, lấy điện thoại và gọi để biết đích xác một vị trí và người kia đến tìm là được. Hạnh phúc cũng vậy. Nó không tồn tại mãi, dừng lại để quan sát và nhận diện nó chính là việc mà chúng ta cần làm. Hạnh phúc nằm ở trong ta.
🌻Chúng ta luôn hạnh phúc. Nếu bạn chưa hạnh phúc thì cũng đừng buồn. Bởi lẽ, gia vị của những đau khổ càng đượm thì mùi vị của món ăn hạnh phúc càng đậm đà. Hạnh phúc chỉ có thể xuất hiện khi bạn bước qua mọi bất hạnh mà bạn đang đối diện.
👉 Mọi thứ đều không toàn vẹn. Thấu hiểu, chấp nhận để đón nhận những giá trị mới mẻ chính là lúc hạnh phúc gõ cửa ngôi nhà của chúng ta.

Bạn sẽ khá bất ngờ khi nhận ra, rất nhiều người hẹn vào ngày mai. Mà ngày mai là bao giờ chính họ cũng không biết. Bởi ngày mai luôn ở thì tương lai. Chưa bao giờ ở hiện tại

Chúng ta đi làm cả ngày, thậm chí tăng ca đêm ngày, cũng chỉ vì nghĩ ngày mai sẽ hạnh phúc hơn hôm nay. Ngày mai sẽ có thứ này, có thứ kia. Ngày đó sẽ là ngày hạnh phúc.

Bạn sẽ trì hoãn hạnh phúc chân thực của chính bạn, cho đến ngày bạn nhận ra. Hiện tại mới là tất cả những gì bạn có.

Không ai có thể đoán trước tương lai cả. Tất cả đều nằm trong hiện tại, trong bàn tay và trái tim bạn.Bạn có thể học cách bằng lòng với hiện tại. Đồng thời xây dựng nó theo hướng tích cực nhất mà bạn biết. Đó chính là sống trong thiện pháp. Rồi bạn sẽ bất ngờ khi cả hành trình là những điều rất thú vị. Rằng đích đến chẳng còn quá quan trọng nữa. Quan trọng là trong hành trình trải nghiệm cuộc sống của chính bạn, bạn đã học được bao điều thú vị.

Khi bạn thôi không còn trông chờ vào tương lai. Khi bạn thôi không còn dán nhãn đúng sai, tốt xấu hay được mất cho thế giới. Khi đó bạn mới thực sự hạnh phúc trong hiện tại.

Hãy hạnh phúc ngay trong hiện tại!

Sống biết đủ chính là hạnh phúc

Cuộc đời của một người cho dù là đau khổ hay hạnh phúc, nhưng nếu biết đủ và biết trân quý những gì mình đang có, thì tất cả những gì mà họ cảm nhận về cuộc sống mỗi ngày đều là tươi đẹp.

Người biết đủ luôn cảm thấy an yên và hạnh phúc. Họ luôn mỉm cười đối mặt với mọi khó khăn của cuộc sống, trong mắt người đó điều gì cũng có cách giải quyết. Họ sẽ tìm ra hướng đi phù hợp và hoàn hảo nhất. Người biết đủ sẽ phân biệt được rõ điều gì nên làm thì làm, điều gì không nên làm. Trong suy nghĩ của người biết đủ không có chỗ cho sự tranh giành và đòi hỏi quá mức. Họ luôn cảm thấy hài lòng và thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Nếu biết hài lòng với những gì mình đang có, chúng ta mới có thể sống hạnh phúc. Biết đủ chính là gìn giữ những gì mà ta có, nếu không thì những thứ mà ta đang sở hữu cùng rời bỏ chúng ta mà đi. Vì vậy, chúng ta không nên tham lam hay bằng mọi giá để đạt được những thứ vốn không thuộc về mình. Cần đặt ra một giới hạn nhất định để không phạm phải sai lầm và đánh mất lương tâm. Không thể phủ nhận sức hấp dẫn, tầm quan trọng của danh lợi cũng như vật chất. Nhưng bạn cần biết danh lợi và tiền tài là vật ngoài thân, là thứ không tồn tại mãi mãi. Chúng ta chỉ cần có một chút danh lợi trong mức độ có thể, đừng vì lòng tham chiếm giữ quá nhiều. Và cũng đừng mải mê theo đuổi, để rồi rơi vào vòng luẩn quẩn không thoát ra được. Kết quả cuối cùng không được gì mà còn đánh mất niềm vui, niềm hạnh phúc vốn có.

Người không biết đủ thì lúc nào cũng cảm thấy thiếu thốn và khó thành công trong việc tìm kiếm hạnh phúc thật sự. Không biết đủ là nguyên nhân gây ra họa, người không biết đủ thì cho dù có nhiều nhưng vì lòng tham, họ chưa khi nào thấy đủ. Có những thời điểm công danh, tiền bạc không được như ý, họ lại quay ra oán trách hết thảy. Những bất mãn đó đều có nguyên nhân xuất phát từ lòng tham muốn, những đòi hỏi không thực tế sinh ra. Khi tham muốn trỗi dậy, tinh thần vị tha, lòng khoan dung cũng biến mất và con người trở nên ích kỷ. Có người chỉ vì lòng tham mà cảm thấy không thỏa mãn với những gì mình đang có, mù quáng chạy theo ảo ảnh, để rồi đánh mất những điều tốt đẹp, sau đó mới cảm thấy hối tiếc. Lòng tham quá mức sẽ làm tổn hại bản thân và liên lụy đến người khác. Chúng ta phải biết thế nào là đủ khi đứng trước cám dỗ của danh lợi, tiền bạc. Nếu không, chúng ta sẽ gặp phải tổn thất nặng nề về vật chất và tinh thần.

Để thế giới này luôn đầy ắp tiếng cười và niềm vui, để hôm nay hạnh phúc hơn hôm qua, mỗi người chúng ta nên biết sống thế nào là đủ.

Sao phải đợi bao giờ nữa, buông bỏ tham, sân, si thì sẽ nhìn thấy hạnh phúc nằm ngay dưới chân mình, mà ta vô tình dẫm đạp lên nó, mà đi. 
Đã bao nhiêu lần ta vô tình hờ hững với người thân, nhưng lại quá thận trọng trong từng cử chỉ, lời nói với kẻ xa lạ? 
Đã bao lần ta dò xét săm soi chân tình của người nhà, mà vô tư đến thiển cận trước giả tạo của người dưng?
Đã bao nhiêu lần, đã bao nhiêu lần ta tự hỏi “Bao giờ tôi mới có được hạnh phúc?” nhưng ta lại quên mất rằng hạnh phúc chính là: BUÔNG.
Buông, trong chính giây phút này.
Buông bỏ tham ái, sân hận, si mê. Buông bỏ những dục vọng, những ham muốn ngất trời mà ta hòng có được; buông bỏ hy vọng người khác phải làm hài lòng mình, vì đó đâu phải nghĩa vụ của người ta? 
Buông đi, buông bớt mong cầu đi, cho lòng thanh thản, nhẹ nhàng. Và trong phút giây dừng lại ấy, ta sẽ trở thành một con người mới, trầm mặc nhưng lung linh đến vô cùng. 
Ta dừng lại để có cơ hội cảm nhận hạnh phúc giản đơn từ những bình dị đời thường. Dừng lại để bớt phóng thích cái tâm đi nơi khác nữa, ở lại ngay đây, chỉ giây phút này, với bình an và thanh tịnh từ chính cõi lòng mình.
Hạnh phúc công bằng cho tất cả mọi người. Liệu ta có dám đi ngược với dòng người ngoài kia, dừng lại để thấy mình thật giàu có, và hạnh phúc đến chừng nào? 
P/S: Bài viết là trí nhớ của mình về kiến thức mình học được khi nghe radio: “Vẻ đẹp của sự dừng lại” của Sư Minh Niệm. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết nhỏ này. 
theo mình hạnh phúc đơn giản chỉ là hài lòng với những gì mình đang có, và biết cách giới hạn ước vọng của bản thân

Với mình hạnh phúc là những khoảnh khắc chứ ko phải là trạng thái thường xuyên, càng ko phải là đích đến để trả lời cho câu hỏi bao giờ. Cs lúc nào cũng duy trì trạng thái hạnh phúc thì cũng sẽ nhàm chán và ko còn cảm nhận được đấy là hạnh phúc nữa đâu bạn ạ. :D

hạnh phúc còn phải chờ sao bạn , chúng ta nên tự tao hạnh phúc cho riêng mình

Hiện tại, lúc này, bây giờ.