BIỂN ĐÊM

  1. Sáng tác

Em trở lại, thăm biển một đêm xưa,

Có lẽ quá xa, chặng đường chờ đợi.

Màu cát trắng, lẫn hương gió chất chứa,

Kìa, ánh trăng vằng vặc cũng bơ vơ.


Em trở lại, thăm biển một đêm xưa,

Sóng rì rào… rì rào… rồi chạy mất.

Chơi cút bắt, từ thuở còn ướt mưa,

Biển hiền từ, vẫn màu xanh chân thật.

be5b88d8b1f6672943644172d3618142




Em hỏi biển có nhớ gì nữa chăng?

Biển hỏi nhỏ: “Bàn chân nào cùng đợi,

Có về đây, kịp khúc ca đêm vắng,

Cùng vì sao – muôn vạn ánh sao ngời?”


Mỉm cười, trong ngọn gió mướt mát lành,

Dấu chân trần, vụt ngang chú còng gió.

Những ngọn sóng, cứ thì thầm nhiệt thành,

Để cho em, hiểu được mùa nổi gió.


Em lại về đây, sau nỗi nhớ dài ngày,

Thầm chúc phúc, cho người dưng không nợ.

Trong nức nở, và u hoài đấy vậy,

Vẫn thấy mình, bên biển trắng, làm thơ.

02/01/2018


Thơ: Tịnh Nhiên

Ảnh: Pinterest

Từ khóa: 

sáng tác