1. Kiến thức chung

Bức ảnh dàn dựng  đạt giải 2,8 tỉ: Khi giá trị của khoảnh khắc bị lu mờ?

Bức ảnh Hi vọng của mẹ do anh Edwin Ong Wee Kee đoạt giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế Hamdan (HIPA) trị giá gần 2,8 tỉ đồng dấy lên làn sóng tranh cãi từ dư luận. Một số người cho rằng anh không phạm quy, cuộc thi KHÔNG CẤM dàn dựng, vậy lấy lý do gì mà phê phán. Trong khi đó, các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp lại cho rằng đây là sự "phản sáng tạo", anh này chỉ đang cố gắng nổi tiếng và đang bôi nhọa đến giá trị của nhiếp ảnh nghệ thuật.

Nếu như quan tâm đến nhiếp ảnh bạn sẽ biết sự CHÂN THẬT là điều cốt lõi, bởi mỗi tấm hình là giá trị của khoảnh khắc, của cảm xúc, là duy nhất không có lần thứ hai. 

Mọi người nghĩ sao về vấn đề này? 


Bức ảnh chụp 3 mẹ con người Mông tại Yên Bái - Ảnh: EDWIN ONG WEE KEE/HIPA

buc-anh-doat-giai-hipa-7read-only-15530434872231748975054
Từ khóa: nhiep_anh, anh_dan_dung, phan_sang_tao, Kiến thức chung

Theo góc nhìn của một đứa trẻ như em, em nghĩ khi đoạt giải, nhiếp ảnh của bức này cần sử dụng đồng tiền này một cách chính đáng, chẳng hạn như: giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn của những dân tộc thiểu số như vậy hay làm từ thiện và giúp đỡ những người khó khăn và có hoàn cảnh ngặt nghèo...Chỉ như vậy thì nhiếp ảnh của bức ảnh này mới có thể khiến cho mọi người hiểu và đồng cảm.


Còn việc những nhà nhiếp ảnh khác phê phán bức ảnh của anh có lẽ vì lòng ganh ghét hay có lẽ là phân bì so đo theo một cách hiểu nào đó. Còn ý kiến "không phạm quy, cuộc thi KHÔNG CẤM dàn dựng, vậy lấy lý do gì mà phê phán" có thể nói nó có lí hơn...Và đôi khi một số người nhiếp ảnh khác bị cuốn theo cái truyền thống là "Bức nào cũng luôn luôn sáng tạo" thì cũng chỉ dựa vào hên xui chứ thật sự muốn kiếm cái khoảnh khắc "ngàn vàng" ấy có thể nói là thực sự không dễ dàng như họ nói họ tưởng.


Em không hiểu tại sao mọi người chỉ có thể nhìn vào cái cách dàn dựng của anh ấy đánh giá mà không phải là những "lời khen" cho sự sáng tạo trong cách dàn dựng của anh...? Đâu phải những ai hay những người nào cũng đã dàn dựng được như vậy...?!

Trả lời

Theo góc nhìn của một đứa trẻ như em, em nghĩ khi đoạt giải, nhiếp ảnh của bức này cần sử dụng đồng tiền này một cách chính đáng, chẳng hạn như: giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn của những dân tộc thiểu số như vậy hay làm từ thiện và giúp đỡ những người khó khăn và có hoàn cảnh ngặt nghèo...Chỉ như vậy thì nhiếp ảnh của bức ảnh này mới có thể khiến cho mọi người hiểu và đồng cảm.


Còn việc những nhà nhiếp ảnh khác phê phán bức ảnh của anh có lẽ vì lòng ganh ghét hay có lẽ là phân bì so đo theo một cách hiểu nào đó. Còn ý kiến "không phạm quy, cuộc thi KHÔNG CẤM dàn dựng, vậy lấy lý do gì mà phê phán" có thể nói nó có lí hơn...Và đôi khi một số người nhiếp ảnh khác bị cuốn theo cái truyền thống là "Bức nào cũng luôn luôn sáng tạo" thì cũng chỉ dựa vào hên xui chứ thật sự muốn kiếm cái khoảnh khắc "ngàn vàng" ấy có thể nói là thực sự không dễ dàng như họ nói họ tưởng.


Em không hiểu tại sao mọi người chỉ có thể nhìn vào cái cách dàn dựng của anh ấy đánh giá mà không phải là những "lời khen" cho sự sáng tạo trong cách dàn dựng của anh...? Đâu phải những ai hay những người nào cũng đã dàn dựng được như vậy...?!