Cảm nhận về phim No Country for Old Men
“No Country for Old Men” — một tác phẩm không để bạn yên; nó như viên đạn bắn thẳng vào lương tri và đặt bạn trước gương của hỗn loạn, yếu đuối, và cái vô nghĩa đáng sợ của bạo lực.

Tôi không nhớ đã bao lâu mình xem phim — chỉ biết rằng, khi credits hiện lên, tôi không vỗ tay. Tôi nghẹn. Vì cái mà phim mang lại không phải là thỏa mãn, mà là nỗi rùng mình — cái rùng mình khi nhận ra rằng bạo lực không do thần thoại tạo ra, mà do con người, sinh ra từ hoang mạc, từ tham lam, từ định mệnh méo mó. Trong vùng đất cằn cỗi của miền Tây nước Mỹ, khi một vali chứa đầy tiền nhãn tiền trở thành mồi ngon — thì đó không còn là “cơ hội”, mà là chiếc bẫy mở sẵn cho thằng nào đủ dã man để cầm súng. Và kẻ dã man — trong No Country for Old Men — không mang mác tội phạm xã hội; hắn mang mác Định Mệnh. Hắn không hỏi bạn là ai, không quan tâm bạn làm gì — chỉ cần ngửi thấy mùi tiền, mùi sợ hãi, hắn lao tới.
Phim không kẻ trắng — đen rõ rệt. Người tốt, người xấu, công lý, tội lỗi — tất cả đều bị xô vào hỗn loạn; chỉ có sinh tồn, hoảng loạn, và lựa chọn. Nhân vật chính — một tay săn mồi bất đắc dĩ — không trở thành anh hùng. Anh rời khỏi vùng đất đó, mang theo ám ảnh, chứ không phải chiến thắng. Còn kẻ săn — lạnh lùng, vô cảm, như cái bóng của cái chết — không gào thét, không phát điên. Hắn chỉ nhìn với đôi mắt không rung động, bắn rồi đi — như định mệnh. Và bạn, người xem, mới là nạn nhân thực sự: bị buộc phải đối mặt với cái vô nghĩa.
Điều khiến tôi ngứa ngáy — phim không cho bạn hy vọng. Khi nhân loại — đại diện bởi cảnh sát, lương thiện, lòng tốt — dường như không đủ mạnh để đối mặt với tội ác, khi luật pháp, đạo đức cũng chỉ là tấm bình phong mỏng manh, thì cái ác vô nghĩa lại trở thành thứ mạnh nhất. Không phải những trận đấu đao kiếm, những cao trào truyền cảm — mà là khoảnh khắc bạn thấy cái ác ung nhọt len lỏi qua những khe hở nhỏ nhất của xã hội. Là khi tiền + bạo lực + vô nhân tính đủ để xóa sạch nhân phẩm.
Xem “No Country for Old Men” xong, bạn không ra về với cảm giác dễ chịu. Bạn ra về gần như thất vọng — thất vọng vì cái kết không có cái gọi là “kết thúc đẹp”. Nhưng đó chính là cái đẹp — cái đẹp của thực tại: có những hồi chuông báo động không vang lên; có những kẻ chết không nhận án; có những tội lỗi không bị nhìn mặt; có những người may mắn thoát chết — nhưng không bao giờ thoát nổi ám ảnh. Và bạn — nếu bạn còn tin rằng công lý, lẽ phải, định mệnh, tất cả có thể đứng về phía con người — thì bạn nên xem phim này. Để tỉnh thức.
Góc Điện Ảnh
