Câu chuyện về CẨU HÀI kỳ lạ đến sởn tóc gáy (P1 P2)

  1. Sáng tác

Các bạn biết cẩu hài (trẻ em chó) chứ? Chúng có bề ngoài giống như những đứa trẻ, nhưng đi bằng bốn chân và hành vi thì là của loài chó
Trong khu cư xá, một con chó hoang bị người ta bắt, lột da rồi dội nước sôi. Cùng chết với nó, còn có cả chó con trong bụng.
Không lâu sau, những trẻ em trong khu cư xá bắt đầu mất tích một cách bí ẩn, cùng với đó, số chó hoang khó hiểu mà xuất hiện ngày một nhiều. Có người nói việc này đều là do cẩu hài gây ra.
Và tôi biết, đó không phải lời đồn vô căn cứ.
Bởi mục tiêu tiếp theo, chính là tôi.

Phần I.
Tan học về nhà, tôi trông thấy một đám trẻ con đang tụ tập bên ngoài cư xá, chỉ nhìn thoáng qua tôi đã nhận ra, cầm đầu là đứa chuyên đi bắt nạt nổi tiếng trong khu, Đại Tráng.
Vờ như không nhìn thấy chúng, tôi cúi đầu bước đi thật nhanh để về nhà.
Thật không ngờ vẫn bị Đại Tráng phát hiện ra.
"Ô, chẳng phải là Nhị Cẩu đấy ư, sao đi như ăn cướp thế, vội về nhà làm bài tập à?"
Tôi không để ý lời nó nói, tiếp tục cúi đầu rảo bước.
"Này, đang nói chuyện với mày đấy, không nghe thấy sao? Giả vờ điếc à?"
Cùng với tiếng mắng là một hòn đá bay vút tới, thật may là Đại Tráng nhắm không chuẩn, nếu không thì hôm nay tôi đã bị thương rồi. Tôi dừng bước, quay đầu nhìn về phía nó. Đại Trắng giơ ngón tay, móc móc, ý bảo tôi đi qua.
Tôi rụt rè bước tới, đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị đánh, không ngờ Đại Tráng lại khoác vai tôi, bảo: "Hôm nay cô giáo giao bài tập gì vậy?"
Đại tráng và mấy thằng cùng nhóm này đều là bạn học cấp 2 của tôi, nhưng bọn nó rất ít khi lên lớp. Tôi lí nhí nói về bài tập về nhà hôm nay được giao.
Còn chưa kịp nói xong, Đại Tráng đã ngắt lời tôi, sốt ruột nói: "Được rồi được rồi, nghe đau đầu quá. Thế này đi, mày học giỏi, bài tập của anh em bọn tao giao cho mày, được chứ?"
Tôi ậm ừ một tiếng, nhiều bài tập như vậy, mình phải thức khuya mất.
"Sao? Có vấn đề gì à?" Thấy tôi không đáp lời, Đại Tráng ném thứ gì đó mà nó giấu sau lưng nãy giờ xuống đất, hung dữ quát.
Tôi nhìn kỹ cái thứ nó vừa ném ra, suýt thì nôn oẹ. Trên mặt đất là một con chó đỏ hỏn, nó bị người ta lột da, hai nhãn cầu lủng lẳng, được dính bởi dây thần kinh ở hốc mắt, tứ chi vặn vẹo, miệng phát ra tiếng gừ nho nhỏ.
Trước mắt tôi, Đại Tráng cười hề hề, giơ một phích nước sôi, từ từ dội vào con chó. Nước nóng chạm vào phần cơ không có da thịt bảo vệ, lập tức khói trắng bốc lên, khi tiếng kêu của con chó dần yếu đi thì nước trong tay Đại Tráng cũng cạn.
Tôi không thể chịu đựng được nữa, oẹ một tiếng nôn hết đồ ăn trong bụng ra đất.
Đại Tráng đá bình bịch vào thân con chó khổ sở, bất mãn nói: "Chết rồi à, chẳng chơi được bao lâu, chán thật."
Nói xong, nó nhìn sang tôi vẫn đang nôn oẹ, cười khẩy: "Nhị Cẩu, mày không muốn giống đồng loại của mày thì ngoan ngoãn làm bài tập cho đại ca, nghe rõ chưa?"
Nhị Cẩu là biệt danh mà chính Đại Tráng đặt cho tôi, bọn nó gọi con chó hoang ở cư xá là đại cẩu. Do thi thoảng tôi lén mua xúc xích về cho con chó hoang ăn nên bọn nó chế nhạo tôi như vậy.
Không ngờ hôm nay, con chó lại bị bọn nó hành hạ dã man đến chết. Tôi vịn tay vào thân cây, cố gắng nén cơn nôn oẹ, gật đầu một cái.
Đại Tráng vui vẻ huýt sáo, kéo đám đồng bọn đi về phía cư xá, vừa đi vừa nói: "Nhớ viết nét chữ khác đi đấy."
Tôi nhìn xuống xác con chó, cơn buồn nôn lại dâng lên, vội che miệng cố kìm lại, cầm cặp xách, sải bước nhanh về cư xá.

Phần II.
Điều không ngờ tới là ngày hôm sau, Đại Tráng lại mất tích. Suốt cả buổi học cho đến lúc tan trường cũng không thấy bóng dáng nó đâu. Cô Vương, mẹ của Đại Tráng đi tìm nó khắp nơi mà chẳng có tung tích gì.
Đêm hôm đó, tôi đang ngủ say thì một tiếng hét chói tai vang vọng khắp khu cư xá. Gần như toàn bộ khu nhà đối diện sáng đèn, đâu đó vang lên tiếng chửi rủa.
Bố mẹ tôi cũng bật dậy khỏi giường, bố kinh ngạc nói: "Giết người hay phóng hoả mà nghe ghê thế?"
Tôi chưa kịp có phản ứng thì mẹ đột nhiên hét lên, đánh rơi chiếc điện thoại di động xuống đất trong sự run rẩy.
Bố cau mày nghi hoặc: "Mẹ nó làm sao thế, điện giật à?"
Nói xong, ông cúi xuống nhặt cái điện thoại lên.
Nhưng còn chưa kịp đứng thẳng, bố đã hét lên sợ hãi, giọng run run nói: "Cái này...cái này...quá đáng sợ!"
Tôi tò mò tới mức giật cái điện thoại trên tay bố, muốn xem chuyện gì xảy ra.
Mẹ tôi hét lên: "Đừng nhìn, Trình Trình, bỏ nó xuống!"
Đáng tiếc là không còn kịp nữa. Nội dung đập vào mắt khiến cơn buồn ngủ còn sót lại của tôi biến mất hoàn toàn, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, toàn thân không tự chủ được, hai mắt mở to hết cỡ nhìn trừng trừng.
Trên điện thoại di động là một bức ảnh, bức ảnh chụp đầu một con chó bị lột da, máu tươi đầm đìa, hai mắt dính vào hốc mắt bởi sợi dây thần kinh, còn như sống động, lườm tôi chằm chằm.
Cái đầu chó quá quen thuộc, cứ nhắm mắt lại là nó hiện ra trong đầu khiến tôi ngủ không yên giấc. Đó chính là con chó hoang mà bọn Đại Tráng đã giết hại ngày hôm qua.
Toàn thân tôi bắt đầu run lên một cách vô thức, cứ như thể các huyệt đạo bị điểm cùng một lúc, tôi đứng yên tại chỗ không thể cử động.
Bố vội giật cái điện thoại khỏi tay tôi, tắt màn hình ném lên giường, vỗ lưng tôi và nói: "Trình Trình đừng sợ, mình là đàn ông mà, không sao đâu!"
Mẹ cũng đã hoàn hồn lại sau cú sốc, đến bên cạnh tôi an ủi.
Tôi dần định thần, thẫn thờ nhìn mẹ, sau đó kể lại câu chuyện xảy ra hôm qua.
Cả bố và mẹ đều sửng sốt, họ không nghĩ tới lại có chuyện dã man như thế. Bố tôi lắc đầu nói: "Ai cũng bảo chó là loài có linh tính, không phải Đại Tráng đã gặp báo ứng đấy chứ?"
"Đừng đoán bừa, nửa đêm nửa hôm, đáng sợ lắm." Mẹ cắt ngang lời bố tôi, nhặt cái điện thoại lên, mở màn hình.
"Đây là ảnh chị Vương chụp, chị ấy vừa ra ngoài tìm con về thì bắt gặp cái đầu chó được đặt ở cửa ra vào. Khó trách lại hét toáng lên như vậy, là ai trong trường hợp đó cũng sợ chết khiếp thôi."
"Theo anh đoán thì chắc người nào đó yêu chó, bắt gặp con chị ấy hành hạ chó hoang nên cố ý hù doạ thôi."
"Giờ là nửa đêm rồi, thực sự là bị doạ không nhẹ đâu. Chị Vương sợ quá sắp phát điên rồi, anh thấy đấy, chị ấy đang chửi toàn bộ hàng xóm, có ai dám nói câu nào đâu."
Khỏi cần mẹ tôi nói, giọng chửi thô lỗ của cô Vương đã vọng ở tầng dưới, nhưng loại chuyện như thế này, chẳng ai dám nói gì cả, tôi thấy đèn của những căn hộ đối diện lần lượt được tắt đi.
Bố mẹ trấn an tôi vài câu, sau đó lại lên giường tiếp tục đi ngủ. Nhưng giờ này thì nào tôi có thể ngủ được nữa? Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh con chó đang nhìn mình chằm chằm, như oán trách tôi không đủ can đảm để ngăn hành động tàn nhẫn của Đại Tráng vậy.
Trải qua một đêm trằn trọc, sáng hôm sau tôi dậy đi học với đôi mắt thâm quầng. Vừa bước xuống cầu thang thì trông thấy một đám đông vây quanh cửa nhà cô Vương, bên dưới còn có chiếc xe cảnh sát.
Nhà cô Vương ở tầng một, trước cửa có khoảng sân nhỏ, nhưng ngoại trừ hai cảnh sát, những người khác đều chỉ dám tụ tập bên ngoài, không ai dám đi vào.
Tôi cũng tò mò sán lại xem náo nhiệt.
Cô Vương đang chỉ vào cửa nhà mình, nói với cảnh sát: "Không biết là đứa chết bằm nào, nửa đêm lại để thứ kinh tởm như vậy trước cửa nhà tôi. Đây có được coi là cố ý làm tổn thương người khác không? Đi tìm con đến nửa đêm quay về thì thấy cảnh này, làm cả đêm trằn trọc không thể ngủ nổi, tinh thần sắp hỏng mất rồi. Đồng chí cảnh sát, nhất định đồng chí phải giúp tôi tìm ra kẻ đứng sau việc này."
Một trong hai cảnh sát, người cao hơn đứng ra giải thích về pháp luật cho cô Vương: "Chị, đừng nên quá kích động. Đây được coi là đe doạ, nhưng chưa đủ yếu tố cấu thành hành vi phạm tội. Chúng tôi sẽ cùng chị đi kiểm tra camera an ninh xem ai đã làm, được chứ?"
Cô Vương gật đầu, hung hăng nói: "Được, đi xem camera. Tôi phải xem là tên khốn kiếp nào làm chuyện này. Để tôi bắt được, tôi lột da rút xương nó ra."
"Ai da, tự gây tội nghiệt thì không sống nổi đâu!"
Tôi giật mình quay sang, thấy người vừa nói là ông Lý. Ông Lý là giáo viên về hưu, thường ngày rảnh rỗi thích ngồi ở cửa cư xá tán gẫu với hàng xóm. Ông Lý rất nhiệt tình, có việc gì cũng xung phong giúp đỡ, rất được lòng mọi người, nên ai cũng gọi một tiếng ông Lý kính trọng.
Có điều đột nhiên ông ấy lại nói câu vừa rồi, khiến cô Vương khó chịu. Ông Lý nói không lớn lắm, nhưng vừa đúng lúc cô Vương đi ra đã nghe thấy. Vừa mới phần nào bình tĩnh lại, cô Vương lại đùng đùng nổi giận, mắng: "Lão già nhà ông vừa nói gì, ai gây nghiệt không sống nổi, hả?"
Ông Lý chẳng hề thay đổi nét mặt, nhìn cô Vương, nhẹ nhàng nói: "Có gì đâu, Đại Tráng nhà chị gieo gió, sớm muộn cũng gặt bão mà thôi."
Cô Vương lập tức phát hoả, hung dữ lao về phía ông Lý đòi đánh nhưng bị người xung quanh giữ lại.
"Lão già chết tiệt nhà ông nói nhảm cái gì vậy? Đại Tráng nhà tôi đáng trách? Con trai tôi ngoan ngoãn như thế, nó có thể gây ra chuyện gì chứ? Ông nói cho rõ ràng tôi xem, chẳng lẽ con chó kia là do Đại Tráng nhà tôi giết à?"
Ông Lý lắc đầu, ném lại một câu: "Là báo ứng cả..."
Nói xong, không để ý đến cô Vương nữa mà bỏ đi ra ngoài.
Cô Vương vẫn còn tức giận, mắng: "Đại Tráng nhà tôi từ nhỏ đã biết kính trên nhường dưới. Lão già khốn kiếp biết gì mà nói bừa? Thường ngày thấy lão lịch thiệp, tôi đối xử với lão khách khí, không ngờ lão lại là loại người tâm tư độc ác, đi trù ẻo một đứa nhỏ. Thằng bé đến gà cũng không dám động, lại dám giết chó ư? Lão già đúng là không biết xấu hổ!"
Mọi người xung quanh xôn xao bàn tán, dù gì thì cũng chưa ai từng trải qua chuyện quái dị thế này, lời ông Lý nói đã gợi lên trong lòng tất cả một nỗi bất an.
Tôi đã định gân cổ lên kể, nhưng nuốt ngược xuống bụng ngay. Hiện giờ tâm trạng cô Vương đang rối, nếu biết chính Đại Tráng giết con chó, sợ là sẽ hỏng mất.
Huống chi còn chưa tìm thấy Đại Tráng đâu cả, mình không nên nói lung tung lúc này.
Ai ngờ, vừa đến trường thì tôi lại nghe một tin giật mình. Văn Viễn, một đứa trong nhóm cùng hành hạ con chó với Đại Tráng, cũng mất tích một cách bí ẩn.
Còn tiếp...
---------------
Nguồn: Zhihu.com
Người dịch: Vũ Huy Toàn (hackem01)
Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả, vui lòng không repost.
Từ khóa: 

sáng tác

Trả lời

Truyện này đọc cuốn, văn dịch rất hay nhé. Chờ đợi phần 3.

Khi nào ra phần tiếp theo b mời mình đọc nhé ^^

Truyện ly kỳ thế, bao giờ ra tiếp phần sau bạn ơi?

Cái này là truyêjn dịch hay truyện sáng tác vậy bạn?

Ui truyện kinh dị hả bạn, đọc ghê thế. Làm mình từ sợ chó chuyển thành càng sợ hơn đấy😬