Câu chuyện về CẨU HÀI kỳ lạ đến sởn tóc gáy (P10)

  1. Sáng tác

Phần X

Tôi nhắm mắt chờ chết thật lâu, nhưng lại chẳng hề có động tĩnh gì.
Chuyện gì thế này, đạo sĩ Dương động lòng trắc ẩn mà bỏ qua cho tôi cùng Hoàng Thần Dương?
Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng.
Thực sự là tôi không thể phân tích nổi tình hình hiện tại, bởi vậy mới từ từ hé mắt quan sát. Không nhìn thì không sao, nhìn rồi lại càng khiến tôi hoảng sợ, chỉ thấy con quái vật đang vật lộn với đạo sĩ Dương.
Chỉ thấy con quái vật liên tục đẩy đạo sĩ Dương lui về phía sau, toàn thân ông ta bị cắn tơi tả đến không còn hình dạng. Hành động tiếp theo của con quái vật nằm ngoài dự đoán của tôi, nó ngẩng cái đầu vô cùng mất cân đối với cần cổ lên trời, tru lên một tiếng thật dài.
Cùng với tiếng tru, sương mù trước mắt tôi bắt đầu tan đi, cảnh vật xung quanh trở nên rõ ràng hơn.
Giờ tôi mới nhận ra, mình đang đứng ở khu công trường bỏ hoang ngay cạnh cư xá, mà lúc này mặt trăng treo trên cao vời vợi, trời chưa hề sáng.
Đạo sĩ Dương bị con chó cắn cho không thể đánh trả, quay đầu bỏ chạy. Không ngờ sau lưng lại có giọng nói cất lên: "Muốn chạy? Lão quên là lão vừa nói muốn đi câu à? Tôi thấy lần này lão giống con cá mắc câu rồi đấy, trong miệng có móc câu không?"
Tôi quay đầu nhìn lại, người lên tiếng là tay cảnh sát giả Ngô Miểu.
Ngô Miểu vừa cười vừa đi về phía đạo sĩ Dương, mà đạo sĩ Dương lại cứ như bị điểm huyệt, đứng trơ ra không thể nhúc nhích.
Ngô Miểu lấy một chiếc còng số tám bập vào tay đạo sĩ Dương, lúc này thì tay béo Trình Khải cũng đã chạy tới. Chỉ thấy Ngô Miểu ôm con cẩu hài lên, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó.
"Vất vả cho mày rồi, nếu không có mày làm tiêu hao hết thuật pháp của lão, tao cũng không nắm chắc được phần thắng."
Con cẩu hài như đang hưởng thụ, mắt lim dim, lẽ cái lưỡi quái dị ra mà liếm Ngô Miểu, tôi chứng kiến mà nổi da gà, tay cảnh sát giả này cũng thật can đảm, để con quái vật liếm như thế mà không thấy buồn nôn.
Tuy nhiên thực tế mà nói thì con cẩu hài đã cứu mạng tôi và Hoàng Thần Dương, nghĩ vậy tôi chợt cảm thấy nó cũng không đáng sợ như mình tưởng.
"Trình Trình! Trình Trình!"
Bỗng có tiếng bố mẹ réo gọi, tôi vội la lớn đáp lại: "Bố, mẹ, con ở đây!"
Chỉ thấy bố mẹ tôi chạy như bay tới, trên mặt giàn dụa nước mắt.
"Trình Trình, con không sao chứ, thực sự mẹ sợ muốn chết rồi!"
Tôi cũng thuận thế mà nhảy chồm vào lòng mẹ: "Mẹ, con không sao, mẹ phải lo lắng rồi!"
Sau khi ôm tôi khóc một lúc, mẹ ngẩng đầu trông thấy Hoàng Thần Dương thì vội lấy điện thoại ra gọi cho cô Trần.
Tắt máy, bấy giờ mẹ mới để ý hiện trường còn có mấy người nữa, nhìn thấy hai cảnh sát giả, bà giật mình hoảng sợ. Rồi lại nhìn thấy ông Lý và đạo sĩ Dương bị còng tay, bà bắt đầu cảnh giác, kéo tôi lùi về phía sau: "Các người muốn làm gì?"
Hai cảnh sát giả thoáng nhìn nhau, Trình Khải mở miệng: "Chị gái, hình như chúng tôi đâu có định làm gì?"
Bố cũng chạy tớ, cau mày nói: "Bọn tôi biết hai anh không phải là cảnh sát. Nói mau, các anh rốt cuộc là ai, có mục đích gì với Trình Trình nhà chúng tôi?"
Ngô Miểu ngại ngùng nói: "Hiểu lầm rồi anh trai, tất cả là hiểu lầm thôi. Hai chúng tôi là chuyên gia xử lý những chuyện kỳ quái như thế này. Nếu lúc đến nhà mình, không giới thiệu là cảnh sát thì liệu anh chị có cho chúng tôi vào không? Chưa kể đến chuyện chúng tôi biết nhiều thông tin như thế, anh nghĩ xem điều này có lý không?"
Bố cau mày suy nghĩ một lát rồi đáp: "Hình như là thật, nhưng hai anh hãy cho tôi biết, rốt cuộc thì tất cả những chuyện này là sao?"
Từ khóa: 

sáng tác