1. Phim ảnh

CÂU CHUYỆN VỀ NHỮNG CÂY BÚT CHÌ

Hôm nay đang đi trên đường, tình cờ tôi thấy một bức poster lớn treo trên tường của một lớp học, tôi mỉm cười và những ý nghĩ lan man chợt đến với tôi. Về đến ngôi nhà ấm áp của mình rồi mà những ý nghĩ đó chưa chịu rời đi, chúng xuất hiện ngày một nhiều, liên kết, móc xích với nhau, cuối cùng tôi đành phải mở máy tính lên, viết một câu chuyện và nhốt chúng vào đó.

68bef4349c2684c594ff89dbcde10af0


Ở một ngôi làng nọ, có bốn em nhỏ nhà rất gần và chơi rất thân với nhau. Đến tuổi đi học, không ai trong số các em được đến trường vì gia cảnh nhà nào cũng nghèo khó. Ngày ngày, bốn em nhìn các bạn đi học qua cửa nhà với đôi mắt thèm khát và buồn rầu... 

Rồi một ngày như bao ngày bình thường khác, các em đang chơi đùa trước hiên nhà, bỗng có một ông lão ăn xin gầy yếu ngã khuỵu xuống trước mắt các em. Ngay lập tức, chẳng nề hà bẩn thỉu, các em dìu ông vào nhà. Một em nhóm bếp để sưởi ấm cho ông, một em lấy dầu gió xoa lên trán, lên gan bàn tay, bàn chân ông, một em về nhà tìm chút đồ ăn, em còn lại lục tìm mấy miếng vải cũ đặng vá áo quần cho ông. 

Khi ông cụ tỉnh dậy, ông rơm rớm nước mắt trước sự chu đáo, tử tế và tốt bụng của các em nhỏ. Rồi ông mỉm cười... Lắc mình một cái, ông biến thành ông tiên râu tóc bạc phơ, da dẻ hồng hào, với cây phất trần và luồng hào quang sáng chói. Ông cất tiếng hiền từ:

- Các conn thật là những đứa trẻ thông minh và tốt bụng! Ta biết các con hiếu học... vì thế ta tặng cho bốn người các con bốn cây bút chì thần kì này. Có chúng, nơi đâu cũng là vở. Với mỗi một nét bút đẹp, cây bút chì sẽ dài ra thêm một chút. Ta đã từng tặng cho Mã Lương cây bút thần kì vẽ thứ nào là hiện ra thứ ấy, nhưng cây bút chì này phù hợp với các con hơn... 

Nói xong, ông tiên biến mất trong sự ngỡ ngàng của các em nhỏ. 

Với cây bút chì trên tay, các em vẽ và viết đủ mọi nơi. Kì lạ thay, dù là nơi mặt bàn, sân, tường,... có gồ ghề đến mấy, chỉ cần đầu bút chạm vào là nơi đó sẽ mịn trơn như trang vở. Nét bút của các em nhờ vậy mà nở hoa khắp mọi chốn. 

Rồi các em mượn vở của các bạn để xem chữ tập viết. Thế là các em lại miệt mài viết, viết khắp mọi nơi. Lúc này, trong những cái đầu thơ dại có một em nảy ra suy nghĩ :"Ồ, nhìn chúng nó kìa, lại miệt mài tập viết. Thật là cứng nhắc, cây bút chì mà chúng nó chỉ tối ngày dùng để viết. Tại sao không bán một phần cây bút chì này đi rồi mình sẽ viết thật đẹp để nó dài ra, rồi mình lại bán tiếp... Ô đúng thế, ý tưởng quá tuyệt vời!"

Nghĩ là làm, cậu bé liền cưa chiếc bút chì làm ba rồi rao bán hai đoạn với giá cao : 

- Mua đi mua đi! Bút chì thần kì viết lại dài viết lại dài. Số lượng có hạn... Mua đi mua đi!!!!

Ngay lập tức cậu bán được hai đoạn bút đó. Cậu miệt mài viết thật đẹp, viết mấy ngày trời, bút lại dài như cũ, cậu lại cưa làm ba, làm bốn rồi đem bán đi. Cứ thế, cậu chỉ chăm chăm chú chú vào việc viết cho bút dài rồi lại bán. Nhà cậu giàu lên nhanh chóng... 

Một ngày nọ, một ông hiệu trưởng của ngôi trường nổi tiếng về miền quê chơi, thấy những nét bút tự do phóng khoáng, đầy sáng tạo của ba đứa trẻ, liền thấy rằng đây đúng là những đứa trẻ rất tiềm năng, ông liền đón chúng lên học tại ngôi trường của mình, cấp học bổng đủ cho chúng ăn học đàng hoàng. 

Biết được chuyện ấy, cậu bé bán bút chì cảm thấy ghen tị với các bạn lắm, nhưng rồi cậu tặc lưỡi và nghĩ : "Mình sẽ kiếm đủ tiền để đi học cùng chúng nó... "

Và cậu dần dần đánh mất đi rất nhiều thứ. Cậu là nguồn cung bút chì thần kì duy nhất bởi ba em bé kia khăng khăng không chịu bán bất cứ đoạn bút chì nào, khách đặt hàng bút chì thì giục dồn dập, ba mẹ cậu tạo sức ép,... cậu ráng sức viết ngày viết đêm. Nhưng cậu viết đẹp để bút dài ra không xuể để cưa đi. Rồi những nét bút của cậu không còn đẹp nữa. Sự cằn thẳng, mệt mỏi, lòng tham, lòng ghen tị,... tất cả những thứ ấy đã bóp méo nét bút của cậu. Đoạn bút của cậu ngày càng ngắn đi, càng như vậy, cậu càng lo sợ. Chỉ chớm nghĩ đến việc bút đang ngắn là tay cậu run bắn lên, nét chữ xấu vô tả.

Cuối cùng, cậu viết hết cây bút chì. Và thật kì lạ, những đoạn bút chì thần kì cậy từng bán ra bỗng mất hiệu lực, chúng không còn dài ra mỗi khi được viết một nét đẹp nữa. Chúng trở lại làm cây bút chì bình thường. 

Cậu bé ngồi trước hiên nhà, nghĩ về những việc từng xảy ra, ngắm nhìn các bạn đi học qua với đôi mắt đẫm nước. 

Bức ảnh trên là bức ảnh mình tìm được trên mạng, nó tương tự như poster mà mình thấy chiều nay. Nếu có thể vẽ thêm được, mình sẽ vẽ thêm một em bé ngồi trên cây bút chì tên lửa, nhưng lửa không còn cháy và cây bút chì ấy đang rơi xuống, và em đang ngước mắt nhìn lên ba người bạn của mình.

Nếu ai hứng thú với câu chuyện này, hãy comment nhận xét, góp ý bên dưới và cùng mình thảo luận nhé!

Từ khóa: Phim ảnh