Chỉ là một chút tâm tư

  1. Tâm lý học

  2. Chuyện tuổi 20s

  3. Tâm sự cuộc sống

11 giờ 16 phút, đêm, ngày 10 tháng 12 năm 2021.

Cuộc họp tối nay bị hủy, sau khi chờ đợi 15 phút liền. Mình gửi nhanh một email để xác nhận về thời gian họp cho tuần sau. Xong việc, mình nhắn tin chúc bạn đồng nghiệp ngủ ngon, giữ sức khỏe. Mình cũng đóng hết các tài liệu trên máy tính đã chuẩn bị để trao đổi, và cất lại cả giấy tờ ghi lại mấy câu hỏi.

Mình thấy trong lòng tối sầm lại. Tim đập mạnh liên hồi, tựa như tiếng chuông báo động rằng có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Mình lặng yên lắng nghe, cố gắng hít thở chầm chậm, để nhận diện xem đó là tín hiệu gì. Là sự lo lắng, hay sợ hãi về những điều trong tương lai? Hay là mệt mỏi sau một tuần dài?

Mình không biết. Năm phút, mười phút trôi đi, cảm giác ấy không hề dễ chịu hơn chút nào. Mình cũng chẳng thể gọi tên nổi. Mình thấy bất lực. Cứ như có một ai đó đã nắm lấy cổ mình mà lôi kéo xệch đi khỏi những niềm vui dễ chịu của ngày cuối tuần.

Mình tắt đèn, bật một bài nhạc thiền, thắp một ngọn nến thơm. Nhưng nến đã cháy gần hết, mà nỗi buồn của mình vẫn chưa tan đi. Mình lại mở điện thoại, đọc lại mấy tin nhắn động viên và lời cảm ơn từ mọi người. Nước mắt mình rưng rưng. Mọi người thương mình quá. Nhưng bây giờ mình không có sự tích cực hay ấm áp để chia sẻ với ai nữa rồi.

Những cuộc vật lộn trong tâm trí mình cứ dần lan ra cơ thể. Mình thấy khó thở, đầu óc trống rỗng, chân tay run run. Ước gì mình có thể tiếp tục khóc. Ước rằng mình sẽ khóc một trận thật to, rồi đi ngủ, và ngày mai sẽ lại quên hết.

Mình tự nhủ với bản thân, đây chỉ là do hormone thôi. Đúng là vậy thật. Nhưng có nhiều khi lí trí không thể thắng được cảm xúc. Mình cảm thấy chưa đủ sức để vứt bỏ những nghĩ suy vẩn đục kia, mình muốn lùi lại một bước, lấy đà, và sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, có được không?

Cảm xúc của mình đang ở đây. Lí trí của mình cũng đang ở đây. Mình sẽ không ép bản thân phải kìm nén, và rũ bỏ phần yếu đuối này. Quá nhiều người đã gạt đi những tâm tư của mình khi mình mở lòng chia sẻ, thế nên, mình lại càng không được bỏ quên chính mình. Mình cũng sẽ không mặc kệ ai, nếu như một khi nào đó, mình có thể giúp được.

Nhưng mình thấy khả năng hỗ trợ của mình ngày càng bị giới hạn. Trước đây, mình có thể lắng nghe và trò chuyện cùng thật nhiều người bạn đang gặp khó khăn. Và mình vẫn luôn thấy hạnh phúc vì điều đó, vì được trở nên hữu dụng. Bây giờ vẫn vậy. Chỉ là mình không đủ sức. Mỗi một người tìm đến, lấy đi một phần tích cực trong mình, nhưng chẳng mấy ai quay lại để gửi cho mình một cái ôm. Mình thấy bản thân ngu ngốc. Và, học thêm nhiều về tâm lý con người khiến mình thấy bản thân được kết nối sâu thật sâu với mọi người. Mình cảm thấy niềm vui sâu hơn, nhưng nỗi đau khi thấy bạn bị thương cũng dày thêm. Mình chưa biết cách để cân bằng lại. Vì vậy, mình chọn cách tạm tránh xa mọi thứ.

Mấy ngày hôm nay, phải liên tục tham gia những hội nhóm nơi mọi người chia sẻ về khó khăn tinh thần. Thực lòng, mình thấy ngộp thở. Tim mình cũng xót xa như bạn, khi đọc những dòng tâm tư. Vậy nên, mình chọn cách ngắt kết nối. Để học thêm, thực tập thêm thật nhiều, trước khi có thể hỗ trợ được một ai đó.

Mình hy vọng bản thân có đủ sức khỏe và năng lực để theo đuổi đến cùng. Để sau này được làm nghề một cách tâm huyết và đạo đức.

Từ khóa: 

tâm lý học

,

chuyện tuổi 20s

,

tâm sự cuộc sống

Cuộc sống này thật nhiều điều tích cực mà, cố lên, mọi người ai cũng đều hãy cố lên. Giây phút ta sống trong cuộc đời này dù là buồn hay vui đều thật xứng đánggggg 🥰

Trả lời

Cuộc sống này thật nhiều điều tích cực mà, cố lên, mọi người ai cũng đều hãy cố lên. Giây phút ta sống trong cuộc đời này dù là buồn hay vui đều thật xứng đánggggg 🥰

Mình cũng không hẳn lạc quan tích cực lắm nhưng vẫn hi vọng lan tỏa một chút tích cực tới bạn. Chúc Ngọc Mai thật nhiều sức khỏe và sau này sẽ thành công với đam mê của bạn nhé.

Vậy để một người lạ như mình ôm bạn 1 cái ha.

2h đêm, mình thấy trống rỗng, lướt mạng xã hội một cách vô thức rồi đọc được những dòng chia sẻ của bạn thì không cầm lòng được. Mình là sinh viên năm 3, một mình một phòng trọ trên Hà Nội, xa quê hương, xa bố mẹ, xa bạn bè thân thiết để lên đây làm việc. Mình muốn khóc mà luôn cố gắng không để nước mắt rơi, để bản thân yếu đuối, để làm chỗ dựa cho bố mẹ. Nhưng mình nhớ nhà lắm...

Dù xung quanh có tồi tệ thế nào, bất kể mọi thứ không như ý ra sao thì hãy ghi nhớ bạn là ánh sáng, bạn chưa bao giờ và sẽ không bị vùi trong bóng tối vì chính bản thân bạn đã là sự đẹp đẽ và vẹn toàn nhất trên đời này