Có Nên Bỏ Nhà Ra Đi Để Đi Tìm Tương Lai
Mình là Trang năm nay 17 tuổi gốc ở sài gòn.Mình nghỉ học từ rất sớm khi chưa học xong lớp 7,mình sinh ra trong một gia đình không có ai học quá cấp 2,ba mẹ không được đi học từ nhỏ ba biết chữ còn mẹ thì không chị hai thì chỉ học xong cấp 2 rồi đi làm công nhân,từ nhỏ mình cũng đã được cho ra làm việc bương chải từ nhỏ rất hiếm được đi đâu quá xa chỗ ở của mình nói chi là một ngày đi chơi như những người bạn cùng trang lứa nhưng mình chưa bao giờ kêu ca hay than vãn về việc vì đó cũng là để kiếm tiền giúp gia đình,ba mẹ mình làm ăn từ tay trắng mà làm nên của cải bây giờ buôn bán vất vả bao nhiêu năm tháng không nghỉ một ngày nào,cũng vì thế mình hiểu nỗi vất vả cực khổ và sự hy sinh của ba mẹ cho gia đình,nhà mình thuộc loại khá giả nhưng sống rất tiết kiệm,mình theo gia đình từ sài gòn về quê ngoại ở tiền giang được gần 4 năm nay chỉ ở nhà làm việc nhà rồi phụ giúp ba mẹ và giữ đứa em trai.Mình luôn khao khát được đi học lại để lấy đầy đủ bằng cấp để thực hiện ước mơ du học mỹ nung nấu bao nhiêu năm nay vì muốn có tương lai tốt nhất cho bản thân cũng như đi làm theo đam mê từ nhỏ là làm một đầu bếp chuyên nghiệp nhưng khi xin hỏi gia đình cả ba mẹ và chị hai đều không ai chấp thành và kêu mình đợi lớn hơn rồi mốt đi học nghề gì đó rồi đi làm kiếm tiền chứ học không nổi lên đại học đâu còn tốn kém đủ thứ tiền,nói thật là khi còn đi học mình chỉ là một học sinh trung bình suốt 7 năm liền và học rất kém toán nhưng vì lúc đó do không có mục tiêu cũng chẳng nghĩ gì tới tương lai mình mới chán rồi không chịu học hành rồi tới bây giờ khi nhận ra lại thèm khát được đi học đến tuyệt vọng khi chỉ một ước muốn nhỏ nhoi nhưng cũng không thể thực hiện được,mình không nản lòng vì những lời nói đó của gia đình hay họ hàng và những kể cả người đã từng coi thường mình ra sao mình sẽ làm mọi thứ và cố gắng hết sức để đạt được những thứ mình luôn ao ước dù đó đồng nghĩa mình hy sinh rất nhiều thứ như : tiền bạc,thời gian,sức khỏe và kể cả gia đình và các mqh khác.Mình rất tuyệt vọng và buồn rầu đến mức mỗi khi nghĩ đến chuyện này làm mình không kiềm được nước mắt,mình luôn tự hỏi mình là người thân ruột thịt của nhau cả là con là em là cháu nhưng lại không muốn cho mình một tương lai tốt đẹp hơn sao nhà mẹ thì không đồng ý cái gì cũng không chịu không cho ép mình làm thứ mình không thích,nhà nội thì ko cho mình ở nhờ vì khi đi học lại sẽ ko có chỗ ở nào ngoài nhà nội và rồi...
Mình không thể chờ lâu thêm nữa cũng không muốn cứ mãi ở lại vùng quê này và sống cuộc đời buồn tẻ không có lấy một tiếng nói một quyền quyết định cuộc đời mình rồi mình tính tới chuyện sẽ chờ 1-2 năm nữa dành dụm để tiền đủ để chi trả cho các chi phí lúc đầu và bắt xe đi tới một nơi khác có một người bạn quen ở đó nơi mình có thể thực hiện từng một tiêu có quyền quyết định cuộc sống và có thể sống tự lập vừa đi làm để chi trả nuôi bản thân vừa đi học,mình biết nó sẽ là một tương lai rất cực khổ và khó khăn vì mình chỉ có thể một mình gánh hết tất cả và chẳng bao giờ tin là sẽ có một tương lai màu hồng không gặp chút trắc trở thất bại nào,mình làm chuyện này không phải do nông nổi hay giận gia đình mình chỉ như một con chim không hạnh phúc và bị nhốt trong lồng quá lâu chỉ muốn bay ra trời cao để tìm cuộc sống của mình và được tự do dù có phải vất vả cực khổ thế nào,mình biết việc ra đi sẽ xảy ra những hậu quả thế nào và mình lường trược được tất cả và chịu mọi hậu quả của nó nhưng quan trọng nhất mình sẽ làm cho gia đình lo lắng và buồn bã vì một người con của họ đã đi không một lời từ biệt chả biết đi đâu khi nào mới về sinh sống ra sao,mình thât sự không nỡ và cũng không muốn nhưng bây giờ có lẽ chính họ là người ép mình bắt buộc phải làm vậy với mình đây là lựa chọn duy nhất mình có thể làm đầy rủi ro nhưng cũng phải thử.
Kết:Nếu bạn đã đọc đến đây cảm ơn bạn rất nhiều vì đã quan tâm đến dòng tâm sự nỗi lòng từ một người xa lạ như mình,mình chỉ muốn xin hỏi ý kiến và suy nghĩ của những người có thể cùng hoàn cảnh,các anh chị đi trước và có thể cả nhưng bậc phụ huynh ngoài kia xem việc này là đúng hay sai và mình nên làm gì ở lại hay ra đi?và mong những người phụ huynh hãy lắng nghe và quan tâm đến con của mình nhiều hơn biết nó muốn gì thích gì và đừng áp đặc gây áp lực quá nhiều cho các em nếu không sẽ xảy ra hậu quả đáng tiếc mà lúc đó chính bản thân mình là người hối hận nhất.Xin cảm ơn!
hỏi xoáy đáp hay
,tâm sự cuộc sống
Cậu bằng tuổi mình , giờ mình cảm thấy rất áp lực....
Nội dung liên quan
Nội dung sắp xếp theo thời gian
Meichan Meichan
Quynh Maii
M cx trong hoàn cảnh tương tự, giờ bạn ra sao rồi?