CON NHỚ MẸ MÙA ĐÔNG.


    Mẹ yêu ơi, con nhớ Mẹ Mùa Đông,

    Những cành cây gió lùa, mưa rào rạt.

    Mẹ có còn đi vòng quanh trong bếp,

    Tay cứ xoa, sắc mặt trông nhợt nhạt.


    Một Mùa Đông này, con yêu Mẹ nhiều hơn,

    Từ khi cô ấy, trời mưa giăng nhiều lắm.

    Đã bỏ đi, qua rất nhiều cay đắng,

    Con chẳng còn gì, phong thư lặng tăm.


    Cô ấy viết cho con, ép ký tên,

    Vào tờ giấy, đưa đời con ngã khác.

    Con bỗng nhớ, mùi hương nào rất thật,

    Mùa ngô thơm, bên bếp lửa tí tách.


    Một chiều xa, con mở cửa nhìn ra,

    Từng luồng gió, ríu chặt tàng cây đổ.

    Nghe rét buốt, đau lòng hơn tất thảy,

    Con vẫn con, đứa con ngày bão tố.


    Mẹ viết cho con, đã rất nhiều thư,

    Cánh hoa Mẹ gấp, chuyển màu vàng nâu.

    Nhưng, tối đến, con mò tìm đọc lại,

    Nhớ về, an ủi của Mẹ đêm thâu.


    Một ngày nào, cô ấy trở về không,

    Mái tóc xanh, thuở hẹn thề ngày cũ.

    Con đợi chờ, qua bao ngày đêm phủ,

    Như đời mình, vỗ sóng trắng phù du.


    Khi tim đau nát, có lẽ lặng im,

    Là liều thuốc, chữa qua đời dâu bể.

    Con của Mẹ, vẫn người con rất tệ,

    Nghe cuộc đời, tuyên huấn mãi lời thề.

    41f701521443052450433855898cac9c


    Mẹ yêu ơi, con nhớ Mẹ Mùa Đông,

    Mùa gió cuối, Mẹ đừng chờ con nữa...

    13/12/2018

    Thơ: Tịnh Nhiên

    Ảnh: Pinterest

    Từ khóa: 

    thơ hay