Công khai tỏ tình và tập yêu thương vô điều kiện.

  1. Sáng tác

  2. Tình yêu

  3. Tâm sự cuộc sống

Hôm nay là ngày Quốc tế tỏ tình, vậy nên tớ công khai tỏ tình với một người con trai. Mỗi năm một lần, vào ngày này, cùng một người. Tớ quả là người chung tình.

Người đàn ông đó là Cún nhà tớ. Cún là em trai tớ, nó thua tớ 6 tuổi. Nhưng không rõ nguyên do gì mà từ nhỏ chúng tớ lại xưng tên với nhau, Hạnh- Cún, Cún- Hạnh. Trước, trên hội Rét piu có đoạn, đàn ông trước khi tiến tới yêu một cô gái thì hãy tìm hiểu phẩm chất, nền tảng tính cách của cô, bằng cách coi gia đình như thế nào dạy dỗ ra sao, coi cách anh em trong nhà cổ có xưng hô chị em anh em một cách lễ phép tôn kính không. Đọc đến đó tớ giật mình bome rồi. Mình chẳng được kêu chị gì cả. Ấy nhưng mà, không hiểu sao, tớ vẫn luôn mong rằng, giống như từ nhỏ đến giờ, rồi từ giờ đến mai sau, tớ và Cún vẫn xưng hô như vậy. Và sau này con tớ, cháu tớ sẽ gọi Cún là cậu Cún, ông Cún. Khả thi không nhỉ?

Tớ khá hòa nhã hiền lành với mọi người, nhưng trong mắt người thân thì lại rất dở tệ. Điều đó đúng nhất với Cún. Hồi nhỏ tớ nghiêm khắc với Cún từng chút một. Đi học mà điểm kém là ném sách vở. Thi học kỳ điểm thua đứa nhà bên cạnh là ném cặp sách ra sân dù trời đang mưa. Cô giáo phải gọi phụ huynh ra hỏi sao học trò Cún hay thay vở mới thế. Lúc nào cũng cáu kỉnh đáng sợ. Ấy nên Cún sợ Hạnh. Cả nhà chẳng sợ ai, Cún sợ mỗi Hạnh. Hạnh nói là nghe, từ nói nhẹ đến nói to. Sau này có chuyện gì bố mẹ cũng nói Hạnh nói Cún cả.

Cách xa tuổi, tớ lại đi học xa từ hồi cấp 2, hai chị em càng ít nói chuyện hay thể hiện tình cảm với nhau. Cún vẫn rất nghe lời Hạnh, nhưng có gì đó tớ cứ thấy xa cách. Một lần hồi nhỏ, Cún ốm, nằm mơ mơ mê mê, Cún hỏi mẹ: Thế sau này Hạnh không về nhà nữa ạ mẹ? Mẹ nói Ủa sao không? Cún kêu Thì Hạnh bây giờ đi học xa nhà. Rồi đi làm, rồi lấy chồng, thế thì đâu quay lại về ở nhà mình nữa đâu. Lần nghe mẹ kể lại, tớ khóc nức nở một đêm thâu. Tớ không hề biết rằng người em mình hay cau có gắt gỏng lại nghĩ thương mình nhiều thế. Thật lạ. Mẹ không tả Cún ốm như thế nào, nằm ở đâu. Nhưng mỗi khi nhớ về chuyện này, tưởng tượng Cún nhỏ bé của tớ nằm thun thút trong cái giường được giăng màn, buổi tối, thỏ thẻ hỏi mẹ vậy, nước mắt đều ào ào ra không kiểm soát được, kể cả bây giờ.

Đúng như lời Cún nói thật, lên cấp 3, rồi lên đại học, tớ cứ đi xa dần xa dần. Những tin nhắn và những lời dặn dò không thể làm chị em gần gũi nhau hơn. Nhưng chúng nuôi bản năng làm chị trong tớ to lớn lên. Tớ luôn tuyên bố rằng, bản năng làm chị cũng giống bản năng làm mẹ. Đó là tớ lo lắng cho em mình một cách thái quá, rồi từ đó mong mỏi đặt mong cầu, hi vọng lên đó quá nhiều. Tớ muốn những thứ tốt đẹp nhất mà bản thân có cho Cún. Tớ thích chiếc váy linen xanh đen nhưng dành tiền đó mua chuột cho nó, từ đồ ăn đến đồ đạc cái gì tốt là tớ nhường, việc gì nặng nặng hay đi xa tớ cũng không muốn Cún đi, đau bụng hay ốm cũng ráng làm cơm, đi đâu không ở nhà thì gắng đặt đồ. Cún khó tính chuyện ăn uống hơn Dân, vậy nên tớ cũng gắng lo lắng tỉ mỉ hơn. Nhưng đừng vội nói Cún may mắn, điều đó cũng đi kèm những kỳ vọng áp đặt. Tớ lo rằng thiếu cái này cái kia sau này em sẽ khổ, sẽ chật vật với đời. Tớ muốn em mình phải thành công, phải trưởng thành và có tương lai thật tốt đẹp. Tớ muốn em mình sẽ là chàng trai tự tin ngẩng cao mặt với đời với người, sẽ là người đàn ông làm chỗ dựa cho mẹ và chị. Những sự thương yêu đi kèm cùng lo lắng và mong mỏi và áp đặt chẳng ngọt ngào tí gì. Đó dường như một sự ràng buộc có tính đổi chác.

-

Mỗi sáng thứ 2 tớ thường nghỉ làm buổi sáng để làm cơm, ăn cơm với Cún và Dân. Bởi Chủ Nhật tớ thường vắng nhà, Dân ăn ngoài với bạn và Cún ăn com một mình. Vậy nên tớ muốn trưa thứ 2 sẽ làm bữa đầy đủ để ba chị em cùng ngồi. Thứ 2 tuần trước, đến lúc ăn cơm thì Cún mải game, kêu ăn trước đi. Tớ buồn, có giận. Nhưng sau chừng 10 phút thì tớ nghĩ lại. Ủa, ưu tiên của mỗi người khác nhau. Đối với tớ là bữa cơm với sự có mặt của ba chị em, nhưng với Cún đang là trận game hay. Với Dân có thể khác, tại sao tớ lại bắt sự ưu tiên của mình phải là sự ưu tiên của người khác. Thế rồi tớ nhẹ lòng, dọn qua chút rồi để phần cơm đó rồi đi làm.

Tớ lại luôn tự cho rằng, làm chị cũng như làm mẹ, chứng kiến con mình, em mình lớn lên là một hạnh phúc lẫn bi kịch. Bi kịch rằng chúng không còn nhỏ để bạn dẫn đi vặt, đi xem phim. Chúng được ăn nhiều thứ rồi nên cũng chẳng mấy thích thú thử khoai tây chiên ở tiệm gà rán. Chúng cũng có các thú vui khác cho buổi tối, không còn cùng ôm laptop ngồi xem phim với bạn nữa. Rồi bạn giật mình nhận ra rằng chúng có thể tự mua áo mới mà không cần hỏi, hụt hẫng khi thấy chúng mua áo đôi với người yêu. Và còn có chút đau lòng khi chúng không nói gì với mình, nhưng hay đăng ảnh và thể hiện yêu thương với bạn gái.

Và từ đó tớ biết, sẽ có một ngày Cún đón sinh nhật, đi mua đồ cùng, lo lắng và chạy theo những tâm tư tình cảm của người con gái khác mà không phải người mẹ, người chị này. Người con gái đấy, không cần phải cắt hành tây nhỏ khi xào với thịt bò, không cần cắt đậu phụ mỏng chiên lên rồi mới bỏ vào bún, làm bánh mì kiểu trứng ốp la chứ không cần đánh trứng với hành... mà vẫn khiến Cún ăn hết ngon lành. Sẽ có một ngày khi tớ kêu đứt tay không có Cún chạy hốt hoảng ra xuýt xoa băng lại. Cún cũng không bị la ó khi ngồi ăn sáng với ăn cơm mà cứ lướt điện thoại... Sẽ có lúc Cún tự quyết định những vấn đề quan trọng lớn mà tớ chẳng cần (được) biết. Tớ phải biết mà chấp nhận vậy. Vì hành trình làm chị cũng như làm mẹ, là hành trình học cách vừa lo lắng chăm lo vừa học phải quên đi. Quên đi sự đòi hỏi ghi nhận và những mong cầu. Phải nhớ, quên đi những mong cầu.

Hôm trước ngồi ở Đinh để tâm sự một số chuyện, tớ nhắc lại, lời tớ nói cách đây 3 năm khi Cún thi đại học. Rằng, dù Cún có muốn làm gì, là ca sĩ hay đầu bếp, thầy giáo hay IT, hãy tự do và đi theo đó. Miễn là Cún muốn và vui vẻ, Hạnh luôn ủng hộ. Cún là cháu đích tôn của ông Thuật, là niềm tự hào của ông bà và gia đình, là niềm thương vô bờ của Hạnh và mẹ, nhưng Cún hãy sống cuộc sống Cún mong muốn, không cần theo mong mỏi một ai.

Năm 18 tuổi, tớ chúc Cún sinh nhật vui vẻ, mau trưởng thành làm chỗ dựa cho Hạnh và Mẹ. You dont know how much I love you.

Năm 20 tuổi, tớ chúc Luôn mạnh khoẻ và vui vẻ nhé. Hãy (sớm) trở thành người đàn ông mà Cún muốn trở thành. Còn lại cả thế giới cứ... quăng hết đi đừng lo. You dont know how much I love you. Tớ nhắn nhắc lại lần nữa.

Năm 21 tuổi, tớ lại chúc Cún luôn mạnh khỏe và vui vẻ. Sớm trở thành người đàn ông Cún muốn trở thành. You dont know how much I love you. Mà thực ra thì You không cần know, bởi I yêu You vô điều kiện.

Một lần ai đó nói, bố mẹ vừa mong vừa lo sợ con cái bay ra khỏi vòng tay của mình, bởi lúc đó bố mẹ không đủ sức để chở che chúng nữa. Nhưng bố mẹ sai rồi. Họ không nên lo mình không đủ sức chở che, mà hãy tin rằng con mình có thể tự chở che cho chính chúng. Tớ sẽ gắng yên tâm mà tin, nếu Cún đủ cánh để bay ra, sẽ dần đủ sức để tự do chao liệng. Sẽ đau lòng một chút, lo lắng một chút, nhưng điều đó tốt cho cả hai. Cả hai đều cần sự tự do.

À mà lời năm xưa Cún nói lúc ốm vẫn chưa đúng lắm, từ giai đoạn đi làm đến lấy chồng không nhanh đến vậy. Đúng là con nít chẳng biết gì. Tớ vẫn về nhà đều và sống chung nhà với Cún lâu dài. Hồi xưa Hạnh là người chị tỏ vẻ người lớn nghiêm khắc dạy dỗ Cún. Nay Hạnh là đứa trẻ con ngu ngốc là con mèo lười suốt ngày bày trò vớ vẩn ngớ ngẩn làm khổ các em. Vậy nên hành trình hi sinh của Cún, cùng các em hẵng còn dài dài.

Vậy nên tối nay, tớ sẽ (bất ngờ) làm một mâm sinh nhật có bim bim, hoa quả như tuổi thơ ở quê. Cún đi học 9h tối mới về, tớ sẽ mời một vài người thân đến dự sinh nhật và yêu cầu họ mang theo quà, lúc 22h15. Bởi khi đó Cún mới an tọa phía trong giường để bên ngoài tự do tác nghiệp. Tớ đã nhắn em Quân: Kính mời ông Nguyễn Như Quân, 22h15', tối ngày 1/4 đến dự bữa lễ sinh nhật bất ngờ của Cún cùng gia đình chúng tôi. Khi đi nhớ mang theo vài gói bim bim. Cấm đến sớm hơn lịch hẹn. Xin cảm ơn.

Tớ sẽ chỉ định Thảo Anh mua bút vở. Như thế mới giống ngày xưa. Nến thì tận dụng cây nến thơm màu xanh cũng được. Nhà có mỗi nến số 2 4 trước Dân tặng sinh nhật tớ, thành thử Cún phải chờ 3 năm nữa mới được dùng. Tớ cũng phải chờ đến năm 4 2 tuổi để được đốt lại. Đấy thấy người chị tính toán ghê chưa. Vậy nên tập quên đi để thực hiện việc yêu thương vô điều kiện là một hành trình khó.

À, dù to mồm kêu vô điều kiện, tớ vẫn tham lam mà mong là, những lần ngẩng đầu ngắm pháo hoa sau này, Cún vẫn nhớ mà nghĩ tới người mẹ, người chị và gia đình mình.

Từ khóa: 

sáng tác

,

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống

Ấm áp và tinh tế ^^

Trả lời

Ấm áp và tinh tế ^^

Bà chị tuyệt vời quá! Đã viết văn hay lại còn đảm đang, biết yêu thương chăm sóc mọi người nữa. Quả là một cô gái đáng để vạn zai yêu!

Wow wow wow ngạc nhiên chưa.

mà cho mình hỏi 1 câu ngày quốc tế tỏ tình là ngày gì vậy.