Hạnh đang cáu.

Sáng nay Hạnh cáu.

Tự dưng sáng dậy đã vậy.

À không. Không có gì là tự dưng cả, là do Hạnh khó chịu một số chuyện từ mấy hôm qua rồi. Sự khó chịu cộng thêm sự mệt mỏi trong đầu và cơ thể làm Hạnh cáu giận. Đúng vậy. Chính xác là sự cáu giận.

Sự cáu bẳn khác với sự tức giận, ít nhất là trong suy nghĩ của Hạnh. Hạnh nghiêm túc trong việc nêu tên, nhận định và phân biệt hai trạng thái đó. Sự tức giận mạnh mẽ nổi trội hơn, như một cơn bão. Sự cáu giận giống mưa đá. Hạnh ước chừng vậy. Cả hai đều chẳng tốt đẹp gì. Nhưng sự cáu bẳn ăn mòn con người Hạnh hơn. Nó làm Hạnh xấu xí và đen xám đi từng ngóc ngách nhỏ.

Hay do sáng nay không cắm bình nước nên cáu nhỉ? Khi thiếu một nghi lễ các thần linh sẽ nổi giận. Một bộ phim tuổi thơ nào đã nói vậy, hoặc Hạnh của tuổi thơ hiểu ra vậy.

Hạnh cáu cách nói chuyện của người này, cách người kia trả lời tin nhắn hời hợt, cách người kia hỏi mấy câu vô nghĩa. Mấy người đó bỏ chút thêm thời gian đọc hay nghĩ thêm chút thì có vấn đề gì à? Hạnh cáu với mớ dây điện cứ nhùng nhằng với nhau. Tại sao Hạnh chạm dây sạc điện thoại mà quạt lại tắt? Dây quạt bị điên à? Hạnh điên đã chưa đủ hay sao mà mày còn đòi điên? Bực thế chứ lị. Thế rồi làm gì, đụng vào đâu cũng ra bực. Đang sửa bài dở thì wifi gián đoạn. Hạnh càng cáu, kêu Cún gọi tổng đài. Hạnh lại bực vì giọng nói Cún quá to và quá nhanh. "Giọng đó của Cún làm người nghe có cảm giác khó chịu". Hạnh nói với Cún vậy. Nhưng thực ra là nội dung câu đó của Hạnh làm người nghe khó chịu, và sự thực là Hạnh đang khó chịu sẵn nên mới ra cảm giác vậy. Thế mà mạnh mồm như thật. Hạnh cứ thích lấy trải nghiệm cảm giác của mình để gán cho người khác và cho rằng họ cũng vậy.

Hạnh xịch cái bàn để tìm chai nước thì cái cốc rớt. Cái cốc You are so cute chị Phượng tặng sinh nhật năm trước vỡ vụn hôm trước rồi. Chẳng nhớ You are cute hay You are so cute nữa. Vỡ rồi vứt đi rồi ai mà xác định lại được? Hôm nay cái cốc Xoăn tặng sinh nhật hồi cấp 3, có in ảnh Hạnh lên cốc rơi, gãy đôi tay cầm và mẻ một miếng nơi miệng cốc. Hạnh cứ lặng đứng nhìn. Quan sát cái cốc đang nằm chình ình ra đó, và sự cáu giận đang xôn xao phía trong mình. Nó khá thú vị. Cái cảm giác biết mình đang cáu giận ấy. Hạnh lặng yên xem những cảm xúc đó đi đến đâu.

Hạnh thở dài và nhẹ, cười một cái, rồi đi dẹp đám vỡ vụn. Là giả vờ cười đấy. Có điên mà đang cáu như này mà cười được. Cứ thử mà xem, lúc tức giận hay buồn chán, hãy thử đứng trước gương và cười một cái. Nội xúc bên trong sẽ khác, nhất định sẽ khác, dù chỉ một chút. Não mình bị lừa đó. Nó tưởng là nụ cười vui vẻ thật. Chúng ta không thông minh như chúng ta tưởng đâu.

Sự cáu giận có lặng đi. Hạnh nghĩ cũng may thay Wifi bị hư. Hạnh dừng mọi việc lại. Sự cáu giận theo đó tạm dừng theo. Hạnh không vội gì nữa cả. Vội cũng không được gì nữa đâu. Chậm đi một vài tiếng chắc không ai chết. Tự nhủ vậy rồi thả máy đó, Hạnh đi về phía bếp. Nấu chút đồ ăn cho Cún, trong thong thả. Nhưng sự cáu bực vẫn còn. Nó vẫn còn. Nó lộ ra lúc Hạnh bóc tỏi- những tép tỏi quê nhỏ nhỏ xấu xí khó rửa khó bóc hơn muôn vàn lần đám tỏi trắng đẹp ngoài hàng rau. Nó lộ ra lúc Hạnh cầm con dao một cách gượng ép chẳng mấy thân thiện thoải mái, và Hạnh bị đứt tay nhẹ. Không kêu lên. Thật lạ. Hạnh ngoảnh sang tìm Cún, điều vô thức Hạnh làm mỗi khi đứt tay. Dù mải trận game thì Cún cũng sẽ chạy ra. Nhưng Cún đang không biết, chuyện Hạnh bị đứt tay. Cún đang ngồi xếp quần áo ở phía giường Hạnh, một cách chậm rãi có chút chỉn chu. Đúng vậy. Một chút chỉn chu thôi. Chút chỉn chu đó làm Hạnh thấy dễ chịu. Nó hơn hẳn sự quá gọn gàng quá chỉn chu. Hạnh đã nghĩ vậy.

Rồi Hạnh quay lại bóc tỏi tiếp. Cảm nhận rõ sự tức giận và cáu bẳn luôn là điều ngu xuẩn. Đã từ lâu Hạnh luôn nói với bản thân TỨC GIẬN LÀ NGU XUẨN. Các sự việc vẫn như thế, nhưng nó làm cách Hạnh phản ứng với các sự việc đó tệ hơn, và đương nhiên ra kết quả tệ hơn. Đáng sợ hơn là Hạnh sợ bản thân Hạnh qua mỗi lần tức giận hay cáu giận.

Nhưng không ai kiểm soát được sự vui vẻ hay sự tức giận. Con người luôn có mong cầu quản trị cảm xúc, thống trị thiên nhiên. Thật nực cười.

Lúc cáu, Hạnh nghĩ về lời mọi người nói Chắc Hạnh không bao giờ tức giận đâu nhỉ? Anh tò mò Hạnh khi tức giận như thế nào. Thảo Anh nói Chị Hạnh đừng cáu. Lúc chị Hạnh cáu rất đáng sợ. Vì bình thường chị hiền lành nên cáu bẳn rất đáng sợ.

Hạnh sẽ không quan tâm đám lời đấy nữa. Nếu không Hạnh sẽ cáu đó.

Hạnh sẽ để nó tự nhiên, mà quan sát đám cảm xúc đấy.

Lúc nào không quan sát nổi nữa thì Hạnh sẽ uống một cốc cafe. Não Hạnh bị ngu ngốc mà. Nó bị đánh lừa ngay tắp lự mà vui lên hẳn.

Ngu ngốc bẩm sinh cũng là một đặc ân đấy nhỉ.

Nhưng Tức giận luôn là điều ngu xuẩn.

Nó đúng với Hạnh.

Hạnh đang không nói tất cả mọi người. Nên đừng có cãi.

Không là Hạnh lại cáu.

---

Lớp quán sát cáu giận tại đây:

Khóa thiền TỨ NIỆM XỨ đặc biệt 6 ngày online

Link form đăng ký: http://bit.ly/TUNIEMXUONLINE6BUOI

Hướng dẫn: Thiền sư Nguyên Tuệ - Chùa Bửu Quang -Tổ Đình Nguyên Thủy

BTC: GOSINGA VIỆT NAM.

ID ZOOM: 93769851965

Thời gian: từ 1/5 đến 6/5

Ca 1: 5h-6h30 sáng

Ca 2: 19h30-21h tôi

Nội dung: Xem trong mục tài liệu của Group

Group zalo: https://zalo.me/g/jnzsac924

Từ khóa: Sáng tác, Tâm sự cuộc sống
Hạnh cáu nhưng vẫn rất tỉnh táo quan sát rồi chỉ cho mọi người lớp học. Thế là ít nhất cơn cáu của Hạnh cũng có tác dụng nhất định 🤗 Cảm ơn Hạnh nhiều nhé. Nhân tiện mình vừa có thông tin 25.4 này ở The Vuon thầy Nguyên Tuệ sẽ đến chia sẻ về thiền căn bản và giảng về pháp học.

Trả lời

Hạnh cáu nhưng vẫn rất tỉnh táo quan sát rồi chỉ cho mọi người lớp học. Thế là ít nhất cơn cáu của Hạnh cũng có tác dụng nhất định 🤗 Cảm ơn Hạnh nhiều nhé. Nhân tiện mình vừa có thông tin 25.4 này ở The Vuon thầy Nguyên Tuệ sẽ đến chia sẻ về thiền căn bản và giảng về pháp học.

Nay mình cũng cáu cả ngày ...

Như thế lày có phải được gọi là quan sát không? Trời mưa to thật to, to ơi là to tôi liền chạy vô nhà lấy cây dù ra đứng trước cửa nhà.( Hàng xóm chạy ngang qua thấy vậy liền đứng lại nói em bị khùng à sao đứng trước cửa nhà rồi che ô làm gì. Người thứ 2 đi ngang hỏi em uống thuốc chua? Người kế tiếp nói chưa thấy thằng khùng nào như thằng này) tôi mới bảo 3 người đó dạ thưa mấy ông nội ô lâu không sử dụng đúng dịp mưa nên con đem ra tẩy rửa mạn nhện vô mùa mưa rồi có cái để dùng.) Tôi đã đứng quan sát 3 người hàng xóm trên té ra họ nói tôi khùng tôi thấy họ khùng hơn tôi

Tự pha cho mình một tách trà thơm, hít hà rồi chậm rãi thưởng thức em nhé.

Anh nghĩ em thử đấm bao cát hoặc "hành hạ" cái gối bông thì sẽ đỡ cáu hơn :)

wow wow wow ngạc nhiên chưa "hạnh đang cáu" có liên quan tới khóa thiền "quan sát cáu giận" hahaha =]]

Thế nếu không có thời gian tham gia, thì có cách nào khác không bạn?

Sáng nay mình cũng hơi cáu, nhưng đọc xong bài của Hạnh, hết cáu lun hehe