Cuộc sống của bạn sẽ ra sao nếu bạn là người bất tử?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Câu hỏi được gộp với Bạn nghĩ sao về sự bất tử?

Bất tử có đi kèm với bất lão/ bất hoại ko đã.

- Bất tử mà ko bất lão thì sau hơn trăm năm thành cái xác khô nằm 1 chỗ, còn tư duy cảm nhận nhưng ko làm gì được thì rõ ràng là 1 sự tra tấn khủng khiếp.

- Bất tử nhưng ko bất hoại/ có năng lực mạnh mẽ bị chặt mỗi nơi 1 khúc mang đi nghiên cứu thì cũng khốn khổ không kém.

- Bất tử theo kiểu toàn năng ko ai làm gì được thì mới có thể làm những gì mình thích. Chắc là đi nhiều nơi, trải nghiệm nhiều cuộc đời khác nhau, công việc khác nhau, mỗi ngày mới lại là một trải nghiệm mới thú vị.

Trả lời

Bất tử có đi kèm với bất lão/ bất hoại ko đã.

- Bất tử mà ko bất lão thì sau hơn trăm năm thành cái xác khô nằm 1 chỗ, còn tư duy cảm nhận nhưng ko làm gì được thì rõ ràng là 1 sự tra tấn khủng khiếp.

- Bất tử nhưng ko bất hoại/ có năng lực mạnh mẽ bị chặt mỗi nơi 1 khúc mang đi nghiên cứu thì cũng khốn khổ không kém.

- Bất tử theo kiểu toàn năng ko ai làm gì được thì mới có thể làm những gì mình thích. Chắc là đi nhiều nơi, trải nghiệm nhiều cuộc đời khác nhau, công việc khác nhau, mỗi ngày mới lại là một trải nghiệm mới thú vị.

Bất tử cũng hay đó, nhưng mà bạn sẽ dần nhận ra, sự sống và cái chết là điều tất yếu của cuộc sống. Bạn bất tử, bạn sống nhưng bạn sẽ chứng kiến tất cả những người xung quanh bạn dần chết đi, mãi cho đến khi bạn chỉ còn 1 mình thì khi đó bạn cũng sẽ ước gì mình chết đi :)) Sống là để hưởng thụ, hưởng thụ thế nào là do bạn. Bạn không thể sống 1 mình quá lâu, 10 năm 20 năm 50 năm hoặc hơn :)) Kiểu gì đến 1 ngày cũng sẽ có người đến để giải thoát bạn thôi, bạn có thể là người xấu xa hoặc người tốt, nhưng nếu bạn sống bất tử thì sau 50 năm hoặc 100 năm bạn cũng sẽ thay đổi hoàn toàn thành 1 người khác mà thôi :)) Giống như bạn coi phim Fairy Tail sẽ thấy, Zeref và Mavis là 2 nhân vật bất tử nhưng bị chịu sự nguyền rủa, nếu bạn càng yêu thương vạn vật thì bạn sẽ càng giết chết vạn vật thật nhanh, vậy nên cả 2 đều gần như không thể yêu thương được ai hay bất cứ thứ gì được cả, chỉ khi họ chết đi thì vạn vật mới bắt đầu trở về vị trí vốn có của nó :)) 1 số phim cũng phản ánh thông điệp như thế, như phim Golin, Golin cực yêu thương vợ mình nhưng đổi lại vợ mình lúc nào cũng sẽ bị cái chết theo đuổi :)) Bất tử là 1 đặc ân nhưng cũng là 1 sự nguyền rủa :)) Bạn sẽ được sống, được giúp đỡ người khác nhưng bạn không được phép yêu bất cứ ai

Mình nhớ có 1 bộ phim Mỹ về 1 người đàn bà bất tử , ko già đi theo thời gian. Người phụ đó rất cô đơn, phải thay đổi tên liên tục, là người chứng kiến con gái mình già đi hơn mình, tất cả mọi người già đi và chết. Người đó vẫn ở đó, cô đơn và không hạnh phúc gì, càng về sau càng không dám mở lòng yêu ai. Trong phim còn có tình huống sau này người phụ nữ đó gặp được người đàn ông mà người đó chịu mở lòng, chịu theo về ra mắt gia đình thì hóa ra bố của anh chàng đó lại là một mối tình đầu của cô ấy .

Bản thân mình không cho sự bất tử là tốt đẹp gì. Mình từng xem 1 tiểu thuyết nới về "Người bất tử", nội dung xoay quanh 1 con người có khả năng bất tử và không bao giờ già, nhưng bản chất ở đây đó là bản thân người đó là bất tử nhưng người than, người yêu, con cái họ thì không phải bất tử họ sống và chứng kiến những cái chết của những người thân yêu của họ cứ lần lượt ra đi cuối cùng chỉ còn mình họ. Con đường họ cuối cùng chỉ còn lại là đơn độc họ muốn chết đi nhưng không chết được. Họ dần dần lạnh giá và không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai không 1 muốn ràng buộc bởi ai họ không muốn một lần nữa nhìn thấy cái chết của ai nữa. Nói chung chỉ khi bạn bất tử bạn mới hiểu nổi khổ của kẻ bất tử.

Trước đây mình cũng có đọc thêm về truyền thuyết người bất tử của ấn độ nói về sự trùng phạt của thần linh đối với người này. Họ không thể chết nhưng họ sẽ không ngừng bị thương và cảm nhận đau đớn với tất cả vết thương trên người và dù có chữa trị nhưng thế nào cũng không bao giờ lành. Bạn thử nghĩ xem bạn có muốn điều đó hay không.

Trong tất cả tôn giáo, lịch sử của các dân tộc đều có nói về sự bất tử nhưng không ai có thể hiểu biết về điều này và đặt trường hợp sẽ bất tử cho 1 kẻ ác thì cuối cùng chỉ còn mình hắn là kẻ lang thang trên thế giới 1 mình.


Cảm ơn chủ thớt đã chia sẻ 1 câu hỏi rất thú vị. Cá nhân mình sẽ ko lựa chọn trở thành 1 "người bất tử".

Việc sở hữu 1 cơ thể vật lý tạo đk cho chúng ta trải nghiệm những cảm giác thích thú (ăn, uống, những cảm giác thoải mái đến từ việc tiếp xúc với thiên nhiên, tình cảm, tình dục...), nhưng đi kèm đó cũng là biết bao nhiêu phiền toái (cảm giác đói, khát, mệt, nhức mỏi, đau đớn về thể xác hay tinh thần...). Ko phải tự nhiên mà Đức Phật từ xa xưa đã luôn nói rằng "đời là bể khổ". Tuy nghe hơi...thảm, nhưng mình nghĩ phát ngôn đó ko phải là ko có căn cứ.

Chủ đề này luôn khiến mình liên tưởng đến Wolverine - X-Men có siêu năng lực giúp anh ta gần như bất tử. Nhưng cùng lúc đó anh ta phải trải qua những sự phiền toái đến từ xác phàm một cách dai dẳng hơn những người khác, như vậy cũng ko sung sướng gì.

Và nếu bạn vốn dĩ là người theo Phật, tin vào nhân quả & luân hồi chuyển kiếp, thì việc cố gắng trở nên bất tử quả thực là ko cần thiết, bởi bản thân chúng ta vốn đã là những sinh linh/thực thể bất tử rùi (linh hồn), chỉ là chúng ta thay cái vỏ ngoài (cơ thể) liên tục sau mỗi lần chuyển sinh. :D

Về cơ bản thì cái chủ yếu tạo nên con người là ý thức (consciousness), kí ức (memories). Những cái này đều được lưu trữ ở trong não. Cơ thể của con người yếu dần do sự lão hóa và cuối cùng chết đi khi não ngừng hoạt động. Nếu có cách nào đó tái tạo lại được ý thức và lưu trữ tất cả ký ức của con người và đưa nó vào 1 cơ thể mới khi cơ thể cũ chết đi thì hoàn toàn có thể coi người đó tiếp tục sống (và bất tử nếu tiếp tục).

Nếu có thể sống tiếp với một thân thể khỏe mạnh, đi khắp nơi, thử những thứ mới lạ, sống những cuộc đời khác nhau và vẫn giữ được tất cả những kí ức ấy thì tất nhiên là mình muốn bất tử.

Ah có cái series Westworld khá hay có liên quan đến vấn đề này, bạn có thể xem thử xem.

Lúc nào các nhà KH cũng có những trường phái khác nhau. Theo kiến thức Sinh học, mọi người hãy tưởng tượng chuỗi mã đi truyền của mình là sợi dây giày bata. Cuối mỗi sợi dây có cái đầu mút nẹp lại để dây không bung ra. Và cái vật chất đi truyền của mình cũng tương tự vậy, được bảo vệ các cấu trúc được gọi là Telomere. Mỗi khi tế bào phân chia, đoạn này ngắn lại dần gây thoái hoá, lão hoá. Và chúng ta già hơn. Nhưng nếu muốn telomere còn hoài đồng nghĩa với việc có khả năng bị ung thư rất cao (do tăng sinh tế vào không kiểm soát).

Chào bạn, chủ để thú vị quá nên mình cũng muốn góp vui. Thường thì khi có nhiều thứ để mất, để ràng buộc thì con người sẽ muốn mình không chết. Mặc dù không phải tất cả, nhưng hầu hết sống càng lâu, thì người ta lại càng sợ chết.

Nhìn chung, nếu con ngươi muốn kéo dài sự khoái lạc của bản thân thì phải lệ thuộc nhiều vào thân xác với các giác quan nó có. Vì vậy, bất tử thì còn phân vân, song sống lâu (mà khỏe mạnh, minh mẫn) thì ít người từ chối.

Theo mình hình dung:

  • Bất tử giống với việc học liền mười năm một lớp, để trở thành học sinh thuộc bài nhất lớp, to nhất lớp, am hiểu về ngôi trường nhất lớp, nhưng cũng kì cục nhất lớp.
  • Bất tử giống với việc hack game để quân địch không thể hạ gục mình mà mình cứ thoải mái tung hoành. Cuối cùng bạn chơi thoát hết game, còn lại mình bắt nạt mấy con Bots hoặc đi lung tung tìm mấy chú gà tội nghiệp ở chợ (chắc có bạn đoán ra mình đang nói đến game gì rồi).
  • Bất tử giống với phim Ngày Chuột Chũi phải sống đi sống lại một ngày trong gần ba mươi lăm năm.

Cuối cùng, mình cũng rất thích Logan Wolverine, vì anh ấy là một dị nhân bản lĩnh có tấm lòng nhân hậu- chứ không phải ấn tượng với khả năng sống dai hay móng vuốt bật tanh tách rất "ngầu" của anh.

Cuộc sống như vậy sẽ tồi tệ lắm, vì theo thời gian, mình chứng kiến biết bao sinh ly tử biệt, ngưỡng mộ biết bao tình yêu, rồi lại đau buồn trước bao sự đổ vỡ. Sẽ trải qua vô số lần không từ mà biệt. Người thân, người quen, người dưng, thú cưng mình nuôi, cái cây mình trồng,... Ngắm thế giới sinh rồi diệt, chỉ có một mình mình, vậy thì mình sợ lắm.
Có thể là ban ngày mình lạc quan vui vẻ, nhưng đêm về mình chịu không nổi đâu. Có thể mình sẽ là nhân chứng của lịch sử, nhưng lịch sử lại chẳng thể bảo bọc lấy mình.
Cô đơn, cô độc. Chắc sẽ tìm cách đi chết thôi.
Chúng ta đã từng bất tử sống đời đời trên trời ròii
Nhưng vì phạm tội mà bị đuổi xuống trái đất này 
Là nơi ai sinh ra cũng phải chết đi để trả tội lỗi cho mình