1. Tâm lý học

Giọt Sương Đọng Trên Lá

Cũng chỉ là hai người dưng xa lạ vô tình bước qua đời nhau. Thứ ta nhớ về họ phải chăng đó là dư vị, dư vị của tình bạn, tình tri kỷ, tình yêu hoặc đơn thuần là dư vị của cuộc sống….

Họ đi rồi nhưng họ vẫn ở lại đấy chứ, cái ở lại là cái Dư, cái nhung nhớ là cái Vị.


Vị thì có Chua, Cay, Mặn, Ngọt đủ cả…Dư thế nào thì lại tùy thuộc vào cách mà chúng ta đối xử với nhau! Ta hờ hững ta nhận vị chua, ta lạnh lùng ta nhận vị cay.

Sau lại lạ thế? Cái Hờ hững mà lại Chua, cái Lạnh Lùng mà lại Cay. Thì suy cho cùng nó có nghịch lý hay không là do cách ta nhìn nhận, do cách ta sống thế nào ta chọn. Nó phù hợp với người này, chưa hẳn đã đúng với người kia…

Bạn có thể tự hỏi chính mình, khi bắt đầu bạn thực sự muốn gì? Bạn đạt được nó chưa?

Nếu không thì vì sao…nếu còn lưu luyến thì cứ coi đó là dư vị đọng lại. Tựa như giọt sương đọng trên lá sau cơn mưa, nếu để nó ở một nhiệt độ ẩm thấp nơi mưa nhiều quanh năm có thể nó đọng lại mãi đó. Hoặc không thì cũng đâu có gì? Bởi vốn lẽ giọt sương kia rồi cũng rớt xuống thềm vì không đủ sức chống chọi cùng thiên nhiên dữ dội!

Dù có may mắn thì chỉ là đôi chút, chẳng nên kỳ vọng với những điều không thể. Quy luật là quy luật đừng phá vỡ chúng, chỉ làm bạn thêm bận lòng! Giữ làm gì những thứ không thể để rồi luôn luôn quẩn quanh suy nghĩ.

…hãy cứ mỉm cười từ từ tận hưởng những khoảng khắc khi còn có thể, dù ta biết rồi một ngày chúng cũng sẽ tan…vậy thì đừng giới hạn bản thân bởi những suy nghĩ hạn chế. Hãy cứ trân trọng, yêu thương thật nhiều khi còn có thể nhé.

Để cái dư vị còn đọng lại mãi!


Cần Thơ Tản mạn Tờ mờ Trưa

Tác giả: Sophia Phạm

Từ khóa: bài học cuộc sống, lòng trắc ẩn, lòng thấu cảm, tâm lý học, tâm lý học