Làm những công việc thu nhập thấp có phải là làm mất đi giá trị con người của bạn không?

Từ khóa: Phong cách sống, Hướng nghiệp

Ồ, đã quá lâu rồi mình không vào Noron và tham gia thảo luận với mọi người. Lướt qua rất nhiều câu hỏi, mình đã phải dừng lại trước câu hỏi này của bạn. Cũng tính không trả lời, bởi có lẽ chắc bạn đã sợ "chạy mất dép" khi đọc những comment ở bên dưới. :))

Nhưng cũng chính vì những comment hơi có phần "nặng nề" ở dưới đó, mình quyết định chia sẻ với bạn đôi điều.

Mình đang cảm nhận thấy rằng bạn bạn đang bị đứng giữa lằn ranh của những sự lựa chọn nào đó. Hoặc bạn đang bị đả kích vì một ai đó, nên bạn mới băn khoăn đi tìm câu trả lời cho chính mình.

Trước tiên, mình muốn bạn tự nhìn lại câu hỏi của chính bạn, và xem lại câu hỏi của bạn đã đúng ý bạn muốn hỏi hay chưa? Công việc thu nhập thấp theo ý bạn là có lương thấp hay là công việc thu nhập thấp là công việc lao động phổ thông, lao động chân tay?

Còn theo khái niệm của mình thì công việc nào lương thấp đều là công việc thu nhập thấp:)). Nó hoàn toàn khác với công việc lao động chân tay, lao động phổ thông bạn nhé. Mình có một cô bạn học cùng Đại học, làm tại Viện Sử Học nhưng lương cũng cực kỳ thấp. Chỉ vài triệu đồng 1 tháng thôi đó bạn. Và mình cũng biết chính thầy cô của mình, giảng viên Đại học mà lương cũng thấp luôn. Cô thường nói với chúng mình rằng tiền lương của 2 vợ chồng cô chỉ đủ nuôi 2 đứa con, còn vợ chồng cô là bố mẹ chồng nuôi. :) Họ làm những công việc mà xã hội nghĩ là thu nhập không thấp, nhưng thực tế nó vẫn rất thấp, và họ cũng rất vất vả để chi tiêu trong cuộc sống. Nhưng có nhiều người mình biết, họ làm công nhân nhưng mức thu nhập cũng trên 10tr/1 tháng. Mình nghĩ đó là mức ổn với năm 2021 - 2022 này rồi, không hề thấp.

Và mình cũng biết rất nhiều người, họ đang làm một công việc có thu nhập tốt và được đánh giá cao trong xã hội. Ví như chồng bạn mình, anh ấy là kỹ sư giàn khoan dầu khí, nhận lương mấy ngàn đô, chỉ làm việc với chuyên gia nước ngoài. Nhưng một ngày đẹp trời, anh ấy nằng nặc đòi bỏ việc và xin vợ cho đi làm "rửa chén ở quán cà phê". Bởi anh ấy thèm có một ngày được nghỉ ngơi thư giãn thật sự, xong việc là tối được ngủ ngon, không bị áp lực công việc đè nén. Và anh ấy thèm được ở bên vợ và các con chứ không biền biệt ngoài biển khơi, 1-2 tháng mới về 1 lần. Và anh ấy nghỉ thật, nghỉ để đi làm một công việc bình thường khác, nhưng có thời gian cho gia đình. Đó là bởi vì anh ấy hiểu, giá trị của anh ấy không nằm ở công việc anh ấy đang làm. Giá trị của anh ấy là mang lại điều gì cho gia đình anh ấy, là sự chăm sóc và cùng các con trải qua một tuổi thơ ý nghĩa.

Trong cuộc sống, không ai có thể định giá giá trị của mình, ngoài chính mình bạn ạ. Giá trị của một con người nó được tính bằng những gì họ mang lại cho xã hội và cho gia đình. Do đó, công việc không quyết định giá trị của một con người. Thầy mình từng dạy mình rằng "không có công việc bình thường, chỉ có người tầm thường mới coi đó là việc bình thường". Do đó, bạn đừng ngần ngại lựa chọn những công việc mà bản cảm thấy yêu thích, cảm thấy được là chính mình khi ở đó. Đừng bận tâm người khác nghĩ gì về bạn, bởi họ không thể sống thay cho cuộc đời bạn. Họ cũng không cho bạn tiền, không nuôi bạn sống, không chăm sóc bạn khi đau ốm, nên họ không có quyền phán xét bạn đâu. Nếu cần, đừng sợ đứng lên để bảo vệ giá trị của mình khi họ dám xúc phạm mình.

Còn mình cũng muốn nhắn các bạn đã bình luận "nặng nề" với người đặt câu hỏi: Nếu có thể nói một cách nhẹ nhàng để người khác hiểu, thì đừng dùng những lời lẽ "nặng nề". Bởi như câu hỏi trên, bạn ấy chỉ đang thể hiện ra cho ta thấy một phần suy nghĩ khá "phổ biến" của xã hội ngày nay. Một xã hội mà giá trị của đồng tiền dùng để định giá giá trị của con người. Bạn ấy không sai khi bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ tiêu cực đó. Bởi có thể, bạn ấy không được quyền lựa chọn môi trường sống và nuôi dưỡng cho tâm hồn mình. Bạn đâu biết họ đang gặp vấn đề gì đâu mà buông lời phê phán. Dùng những cụm từ như "điều này bất kỳ cha mẹ nào cũng phải nên dạy cho con mình hiểu rõ từ lúc còn tấm bé mới phải." quá là xúc phạm và tổn thương. Nếu lỡ như rơi vào trường hợp không còn cha mẹ, hoặc thiếu đi tình thương, thiếu sự quan tâm chỉ bảo của cha hoặc mẹ(mình chỉ ví dụ thôi nhé, chủ thớt đừng nghĩ gì) thì có phải bạn đang xúc phạm vào nỗi đau của họ không? Cuộc sống chưa đủ mệt mỏi hay sao, mà còn buông lời nặng nề???

Trả lời

Ồ, đã quá lâu rồi mình không vào Noron và tham gia thảo luận với mọi người. Lướt qua rất nhiều câu hỏi, mình đã phải dừng lại trước câu hỏi này của bạn. Cũng tính không trả lời, bởi có lẽ chắc bạn đã sợ "chạy mất dép" khi đọc những comment ở bên dưới. :))

Nhưng cũng chính vì những comment hơi có phần "nặng nề" ở dưới đó, mình quyết định chia sẻ với bạn đôi điều.

Mình đang cảm nhận thấy rằng bạn bạn đang bị đứng giữa lằn ranh của những sự lựa chọn nào đó. Hoặc bạn đang bị đả kích vì một ai đó, nên bạn mới băn khoăn đi tìm câu trả lời cho chính mình.

Trước tiên, mình muốn bạn tự nhìn lại câu hỏi của chính bạn, và xem lại câu hỏi của bạn đã đúng ý bạn muốn hỏi hay chưa? Công việc thu nhập thấp theo ý bạn là có lương thấp hay là công việc thu nhập thấp là công việc lao động phổ thông, lao động chân tay?

Còn theo khái niệm của mình thì công việc nào lương thấp đều là công việc thu nhập thấp:)). Nó hoàn toàn khác với công việc lao động chân tay, lao động phổ thông bạn nhé. Mình có một cô bạn học cùng Đại học, làm tại Viện Sử Học nhưng lương cũng cực kỳ thấp. Chỉ vài triệu đồng 1 tháng thôi đó bạn. Và mình cũng biết chính thầy cô của mình, giảng viên Đại học mà lương cũng thấp luôn. Cô thường nói với chúng mình rằng tiền lương của 2 vợ chồng cô chỉ đủ nuôi 2 đứa con, còn vợ chồng cô là bố mẹ chồng nuôi. :) Họ làm những công việc mà xã hội nghĩ là thu nhập không thấp, nhưng thực tế nó vẫn rất thấp, và họ cũng rất vất vả để chi tiêu trong cuộc sống. Nhưng có nhiều người mình biết, họ làm công nhân nhưng mức thu nhập cũng trên 10tr/1 tháng. Mình nghĩ đó là mức ổn với năm 2021 - 2022 này rồi, không hề thấp.

Và mình cũng biết rất nhiều người, họ đang làm một công việc có thu nhập tốt và được đánh giá cao trong xã hội. Ví như chồng bạn mình, anh ấy là kỹ sư giàn khoan dầu khí, nhận lương mấy ngàn đô, chỉ làm việc với chuyên gia nước ngoài. Nhưng một ngày đẹp trời, anh ấy nằng nặc đòi bỏ việc và xin vợ cho đi làm "rửa chén ở quán cà phê". Bởi anh ấy thèm có một ngày được nghỉ ngơi thư giãn thật sự, xong việc là tối được ngủ ngon, không bị áp lực công việc đè nén. Và anh ấy thèm được ở bên vợ và các con chứ không biền biệt ngoài biển khơi, 1-2 tháng mới về 1 lần. Và anh ấy nghỉ thật, nghỉ để đi làm một công việc bình thường khác, nhưng có thời gian cho gia đình. Đó là bởi vì anh ấy hiểu, giá trị của anh ấy không nằm ở công việc anh ấy đang làm. Giá trị của anh ấy là mang lại điều gì cho gia đình anh ấy, là sự chăm sóc và cùng các con trải qua một tuổi thơ ý nghĩa.

Trong cuộc sống, không ai có thể định giá giá trị của mình, ngoài chính mình bạn ạ. Giá trị của một con người nó được tính bằng những gì họ mang lại cho xã hội và cho gia đình. Do đó, công việc không quyết định giá trị của một con người. Thầy mình từng dạy mình rằng "không có công việc bình thường, chỉ có người tầm thường mới coi đó là việc bình thường". Do đó, bạn đừng ngần ngại lựa chọn những công việc mà bản cảm thấy yêu thích, cảm thấy được là chính mình khi ở đó. Đừng bận tâm người khác nghĩ gì về bạn, bởi họ không thể sống thay cho cuộc đời bạn. Họ cũng không cho bạn tiền, không nuôi bạn sống, không chăm sóc bạn khi đau ốm, nên họ không có quyền phán xét bạn đâu. Nếu cần, đừng sợ đứng lên để bảo vệ giá trị của mình khi họ dám xúc phạm mình.

Còn mình cũng muốn nhắn các bạn đã bình luận "nặng nề" với người đặt câu hỏi: Nếu có thể nói một cách nhẹ nhàng để người khác hiểu, thì đừng dùng những lời lẽ "nặng nề". Bởi như câu hỏi trên, bạn ấy chỉ đang thể hiện ra cho ta thấy một phần suy nghĩ khá "phổ biến" của xã hội ngày nay. Một xã hội mà giá trị của đồng tiền dùng để định giá giá trị của con người. Bạn ấy không sai khi bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ tiêu cực đó. Bởi có thể, bạn ấy không được quyền lựa chọn môi trường sống và nuôi dưỡng cho tâm hồn mình. Bạn đâu biết họ đang gặp vấn đề gì đâu mà buông lời phê phán. Dùng những cụm từ như "điều này bất kỳ cha mẹ nào cũng phải nên dạy cho con mình hiểu rõ từ lúc còn tấm bé mới phải." quá là xúc phạm và tổn thương. Nếu lỡ như rơi vào trường hợp không còn cha mẹ, hoặc thiếu đi tình thương, thiếu sự quan tâm chỉ bảo của cha hoặc mẹ(mình chỉ ví dụ thôi nhé, chủ thớt đừng nghĩ gì) thì có phải bạn đang xúc phạm vào nỗi đau của họ không? Cuộc sống chưa đủ mệt mỏi hay sao, mà còn buông lời nặng nề???

Khoảng hơn 4 năm trước mình có tham dự một khóa học về pro bono và các giá trị con người, ở đó bọn mình được tham dự một hoạt động tìm ra giá trị cốt lõi (core value) của bản thân. Đó là lúc mình bắt đầu nhận ra rằng con người có toàn quyền thiết đặt các giá trị của riêng mình và những giá trị ấy có thể có hoặc không phù hợp với các giá trị xã hội quy định hay kỳ vọng. Tuy nhiên, mỗi người đều cần thiết đặt hệ giá trị của riêng mình để nó trở thành một kim chỉ nam cho lối sống và cuộc sống của bạn.

Qua hoạt động đó, mình đã nhận ra ba giá trị cốt lõi của mình: Tự do - Tri thức - Phiêu lưu. Cho đến giờ, mình vẫn thấy rằng mọi vận hành của cuộc đời mình đều đi theo ba giá trị đó, không tách rời. Mọi mục tiêu của mình đều hướng tới các giá trị cốt lõi này.

Vậy, quay lại câu hỏi của bạn là Làm những công việc thu nhập thấp có làm mất giá trị của bản thân không? Mình sẽ đặt ngược lại cho bạn một câu hỏi là Thu nhập và công việc có phải là những thứ duy nhất khẳng định được giá trị bản thân bạn không? Bạn hãy thử tự trả lời câu hỏi này cho mình.

Với mình, con người sống ở đời quan trọng cái cốt cách của họ. Từ cốt cách này rất hay, nó vừa chỉ hình thể dáng người vừa chỉ nét đặc sắc trong tính cách của một người, tức một người có cốt cách là một người mà từ trong ra ngoài đều toát lên những vẻ riêng có của họ, mà những điều này đều được xây đắp bằng chính hệ giá trị mà bạn theo đuổi. Mình đã từng gặp những con người ở địa vị cao, nắm giữ những chức vị quan trọng nhất trong chính phủ, được xã hội trọng vọng, nhưng sâu bên trong họ là tâm hồn trống rỗng vì bị tàn phá bởi đấu đá, suy tính, mưu đồ cho địa vị của chính mình. Nhưng mình cũng đã từng gặp những con người ở trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất vẫn sống đầy hy vọng, vẫn tràn đầy niềm tin và tình yêu với con người, và sẵn sàng chịu đau đớn cho lý tưởng của chính mình hoặc để kiến tạo nên thế giới trong ước mơ của họ. Nếu không gặp những người đó mình sẽ nghĩ rằng trên đời này không thể có những kiểu người như vậy được, nhưng mình đã gặp, đã chứng kiến, đã hiểu. Rồi mình nhận ra rằng, không quan trọng bạn là ai, địa vị của bạn như thế nào, công việc bạn chọn là công việc gì, tiền bạn kiếm có được nhiều không, tất cả những thứ đó đều là thứ yếu trong việc khẳng định giá trị của một ai đó. Cốt cách của một con người là thứ mà không có tiền nào mua được, bạn không có cái gì bạn không có cái gì để thể hiện giá trị của bạn hết.

Chào bạn, thắc mắc của bạn rất đáng để suy ngẫm.

Vì sao mình nói vậy? bởi trên lý tưởng thì chúng ta thấy rõ giá trị của một con người không hoàn toàn do thu nhập quyết định. Sẽ có những nhà tu hành, nhà từ thiện, nhà giáo dục, nhà tư tưởng, nhà tâm linh chọn con đường thu nhập khiêm tốn (thậm chí là không có thu nhập). Nhưng giá trị họ mang đến cho nhân loại lại hết sức lớn lao. Nếu mình không nhầm thì Einstein từng nói “Đừng cố gắng làm một người thành công, mà hãy cố gắng làm một người có giá trị”- bởi “thông minh là thiên phú, nhưng tử tế là lựa chọn” chăng?

Dù vậy, thực tế mà chúng ta đang sống là thời đại đề cao thành tựu vật chất hơn (ngợi ca tinh thần nhưng hành động theo vật chất, đợi chờ bình yên nhưng lại chạy theo dục vọng). Sẽ có không ít người cho rằng thu nhập của bạn tỷ lệ thuận với giá trị của bạn. Do đó, cách họ tiếp đón, duy trì quan hệ với bạn, phụ thuộc vào thu nhập của bạn. 

Trên internet, có lẽ bạn cũng từng thấy những dòng như: “Thành công rồi thì nói cái *** gì cũng đúng”; “Nếu mày giỏi thứ gì thì đừng bao giờ làm nó miễn phí” (Joker) phải không?

Mình tin rằng đã có những phút bạn chạnh lòng, hoài nghi bản thân, theo kiểu “tôi khôn tôi ngoan nhưng vẫn nghèo nào ai biết, tương lai đi xa tôi mến nghèo, nghèo thương tôi”. Ai trong đời cũng có lúc vậy bạn ạ, nhưng đừng vì thế mà đánh mất lòng tin vào bản thân. Việc có thể thay đổi, thì gắng sức thay đổi, việc gì không thể thay đổi thì vui vẻ đón nhận- quan trọng là sáng suốt phân biệt hai việc ấy.

Vững tin vào bản thân bạn nhé, mình nghĩ rằng mọi việc trên đời đều có thời điểm riêng, “dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”.

Tất nhiên là không. Từ bao giờ giá trị con người được đo lường bằng thu nhập họ kiếm ra? Công việc thu nhập thấp nhưng hợp pháp và nó góp ích cho xã hội thì nó chẳng có gì để chê trách. Thêm nữa công việc thu nhập thấp nhưng sống đúng với lương tâm, nhân ái, tốt bụng thì hơn đầy kẻ thu nhập cao mà sống không có đức.

Giá trị của một con người nằm ở nhân cách, đạo đức chứ không phải ở địa vị, công việc, hay tiền bạc, tiếng tăm. Tôi không hiểu sao bạn lại đi hỏi câu này vì lẽ ra điều này bất kỳ cha mẹ nào cũng phải nên dạy cho con mình hiểu rõ từ lúc còn tấm bé mới phải. 
giá trị của con người nằm ở đạo đức, mà đạo đức ở đời là làm được cái gì, làm được càng nhiều càng to thì giá trị càng cao.hi tôi nghĩ vậy

Giá trị của bản thân không phải do công việc quyết định mà nằm ở cách sống của mỗi người bạn ạ. Nếu bạn sống ngay thẳng thì giá trị của bạn đã cao hơn đầy người rồi.