Làm thế nào để vượt qua nỗi sợ mất người thân?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mình biết là không ai có thể tránh khỏi cái chết nhưng mình rất sợ khi 1 người thân của mình mất đi mình sẽ không bao giờ được gặp lại họ nữa , không được nghe thấy tiếng họ nói , không được ăn nhưng món ăn họ nấu ,... thật sự mình rất sợ . Mọi người có cách nào để làm vơi bớt nỗi sợ này không ?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Câu hỏi được gộp với Làm thế nào để vượt qua nỗi đau mất người thân?

Y như bạn, mình cũng thế đấy và cũng đã từng xem Friends. Mình dễ khóc cực và khó để kiềm chế bản thân nên hay khóc trước mắt mọi người. Như bạn chưa từng khóc trước ai, phải lén lút kìm nén thì thực sự, rất khó chịu và dễ vỡ òa vì cảm xúc bùng vỡ ra ý. Khuyên bạn nên thả lỏng bản thân hơn, người thân đã mất thì mình hãy sống tốt để họ an tâm chứ, đúng không? 

Trả lời

Y như bạn, mình cũng thế đấy và cũng đã từng xem Friends. Mình dễ khóc cực và khó để kiềm chế bản thân nên hay khóc trước mắt mọi người. Như bạn chưa từng khóc trước ai, phải lén lút kìm nén thì thực sự, rất khó chịu và dễ vỡ òa vì cảm xúc bùng vỡ ra ý. Khuyên bạn nên thả lỏng bản thân hơn, người thân đã mất thì mình hãy sống tốt để họ an tâm chứ, đúng không? 

Bạn chỉ có thể chấp nhận sự thật thôi, đời người có sinh thì có diệt. Ai cũng vậy đến với Trái Đất này, vài hôm rồi lại ra đi thôi. Người thân của bạn mất đi thì vẫn còn đó kỷ niệm về người đó trong bạn. Bạn cứ buồn, ko sao, ai chả vậy. Nhưng bạn chỉ cần hiểu lẽ sống chết hiển nhiên thì bạn sẽ chấp nhận đc thôi. Dòng thời gian của người thân lúc mất đi là dừng lại, nhưng dòng thời gian của người sống vẫn còn tiếp diễn. Nên cứ sống như đã sống, cuộc sống sẽ thay đổi chút ít khi có 1 khoảng trống hơn mọi khi. Nhưng cuộc đời là 1 sự vận động, chỗ trống đc tạo ra để những thứ tốt đẹp khác sẽ lấp đầy nó. Rồi 1 ngày, chính bạn cũng sẽ để lại 1 chỗ trống cho con bạn, và cháu bạn sẽ lấp đầy chỗ đó.

Mình nhớ có lần xem 1 bức ảnh về 1 hẻm núi đc tạo ra do 1 dòng sông bào mòn, khắc sâu vào trong đá. Mình nhận ra, rất lâu trước khi bản thân ra đời, con sông đã bắt đầu bào mòn ngọn núi, và nó sẽ còn bào mòn ngọn núi đó rất lâu sau khi mình chết đi. Nên cuộc đời của con người quá ngắn ngủi, chúng ta phải sống, phải chấp nhận sự thật đó.

Mình không xem phim tình cảm gia đình, không phải vì không hứng thú mà vì sợ. Nỗi đau mất người thân còn ghê gớm gấp nhiều lần nỗi đau chia tay người yêu. Ông ngoại mình mất từ lúc mẹ còn nhỏ, ông nội đã mất khi mình mới chỉ lớp 3. Đến giờ, mỗi khi vô tình lướt thấy hình ảnh, bài viết hay thước phim về những người ông, mình đều bất giác bật khóc. Vì tủi thân, vì thương nhớ ông, vì mình luôn bị thiếu thốn tình cảm của ông. Nỗi đau mất người thân thực sự khó vô cùng để vượt qua, gần như là không vượt qua được ấy.

Mình cũng chọn phương án chấp nhận sự chia tay như một điều hiển nhiên và không dính mắc. Chỉ cần bạn sống tốt với người thân và trân trọng thời gian bên họ, thì những kí ức quý giá đó sẽ an ủi bạn rất nhiều sau này khi chia xa. Biết là rất khó nhưng trước sau gì cũng phải trải qua nên hãy cố gắng hiểu đúng.

Mình tin rằng mỗi người có một hành trình riêng khi đến thế giới này. Đã là hành trình thì phải có khởi đầu và kết thúc. Người thân của bạn không phải sở hữu của bạn, họ cũng có nhiệm vụ và lộ trình riêng. Nếu họ phải ra đi cũng là tất yếu để đến với một nhiệm vụ mới. Chúng ta nên chúc phúc cho họ thật nhiều và tập trung vào cuộc sống của mình.

Dường như thời gian sẽ chữa lành tất cả. Ở một góc độ khác tích cực hơn mình thấy bạn rất may mắn. Để có được nỗi đau như vậy chứng tỏ bạn từng có những năm tháng hạnh phúc bên họ phải không vậy? Ghi nhận nỗi đau này giống như ghi nhận những ngày tháng hạnh phúc bên họ để sống thật tốt nhé.

Đó là người mất cũng đã mất rồi tuy thân xác không còn nhưng hình bóng vẫn luôn sống mãi trong tim những người còn sống.... E trai tôi mới mất vì tai nạn giao thông khi vừa tròn 18 tuổi với tôi lúc đầu thì khá sốc nhưng về sau thì tôi lại thấy vui vì tôi vẫn có thể nói chuyện với em trai mình qua những lá bài tarot và oracle. Và nó đang ở 1 nơi rất là bình yên và hạnh phúc không phải chịu khổ đau nữa.....

Hoàn toàn không có cách để vượt qua đâu, thứ duy nhất mình có thể làm là tập làm quen với nỗi đau đó. Người sống vẫn phải sống tiếp, còn sống có vui vẻ không thì tính sau

Lúc nội t mất, buổi chiều hôm đó còn ra nhà t ăn cơm nội bảo là lâu lắm mới được ăn tép kho ngon như thế này. Thế mà đến đêm nội t bị cảm mất. Lúc nhận được tin t cảm giác như người như trên mây vậy lúc đó còn tự tát mình bảo sao m mơ vớ vẩn vậy.
Thực sự đêm đó là cái đêm t cảm thấy tuyệt vọng và dài nhất trong cuộc đời t vậy. T còn ngồi nghĩ nếu trời sáng thì có phải là mn đều tỉnh và mọi thứ lại như bình thường không. Rồi sau đó t tự nhủ rằng nội chỉ là đi vắng nhà, nội vẫn luôn ở đâu đó bên cạnh đến mức bản thân t luôn bất tri bất giác mà quên đi việc nội đã mất ví dụ đi học về nhà vào quán mua quà cho nội vẫn mua 2 phần, đến nhà nội thì ngơ ngác tìm xem nội ở đâu, đến lúc sực tỉnh ra là nội đã mất bản thân lại lại hẫng một nhịp,...nhưng mà những lúc đó t không còn buồn nữa chỉ cảm thấy có lẽ nội cũng đang vui vẻ cùng anh em của nội ở đâu đó thôi, nếu mình buồn thì nội cũng sẽ phiền lòng.

Mình thì học cách chấp nhận. Sống vì người sống chứ đừng sống vì ngươi đã mất. Mình còn nhiều thứ phải làm, còn nhiều người để quan tâm. Chấp nhận sự thật không có nghĩa là lãng quên và không còn cảm thấy đau. Nó vẫn ở đó, người không còn bên cạnh thì còn trong lòng. Cố gắng lên, không thể không bước tiếp, đoạn đường sắp tới chỉ có thể trông cậy vào bạn rồi.

Chúng ta không nhớ không có nghĩa là chúng ta đã quên, chỉ là gói ghém nỗi nhớ lại một góc nhỏ, để rồi đến một thời điểm nào đó lại gặm nhấm một mình, rồi hôm sau lại ổn. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, không nên quá đắm chìm trong một nỗi đau nào đó quá lâu, sẽ làm mình bị tụt lại phía sau cuộc sống, vì vậy mong bạn trong câu chuyện sẽ mạnh mẽ hơn. Không có liều thuốc nào thần kì hơn thời gian cả, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, nhé.