Mọi người có thường chia sẻ với bố mẹ không?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Tớ có. Tớ luôn chia sẻ với gia đình bạn ạ.

Có lẽ với rất nhiều bạn thì việc trò chuyện, tâm sự, chia sẻ với gia đình còn gặp nhiều rào cản. Có thể là không thoải mái do cách nói chuyện không hợp nhau, bất đồng quan điểm hay những xung đột khác do khoảng cách thế hệ gây nên.

Mình không khẳng định là gia đình mình không có khoảng cách thế hệ nhưng mình may mắn khi các thành viên trong gia đình luôn sẵn sàng lắng nghe, đồng cảm và chia sẻ với nhau nên khoảng cách với mình là không lớn.

Mình tâm sự, chia sẻ với bố mẹ cả chuyện vui lẫn chuyện buồn. Bạn biết đấy, khi chúng ta sẵn sàng mở lòng để sẻ chia, niềm vui được kể ra như được lớn hơn, nỗi buồn khi thổ lộ cũng vơi đi nhiều phần.

Điều mà mình thích nhất có lẽ là sau khi mình chia sẻ, gia đình đều động viên, khích lệ và cho mình những lời khuyên chân thật nhất. Và đặc biệt là khi có chuyện buồn, mình hay rúc vào ngực mẹ hay bà mà vừa khóc vừa kể. Ôi, kể ra nó nhẹ nhàng, thoải mái hơn hẳn bạn ạ. Nên là mình thực sự rất khuyên các bạn nếu có thể hãy cố gắng chia sẻ với gia đình nhiều hơn, yêu thương gia đình nhiều hơn. 😊😊😊

Trả lời

Tớ có. Tớ luôn chia sẻ với gia đình bạn ạ.

Có lẽ với rất nhiều bạn thì việc trò chuyện, tâm sự, chia sẻ với gia đình còn gặp nhiều rào cản. Có thể là không thoải mái do cách nói chuyện không hợp nhau, bất đồng quan điểm hay những xung đột khác do khoảng cách thế hệ gây nên.

Mình không khẳng định là gia đình mình không có khoảng cách thế hệ nhưng mình may mắn khi các thành viên trong gia đình luôn sẵn sàng lắng nghe, đồng cảm và chia sẻ với nhau nên khoảng cách với mình là không lớn.

Mình tâm sự, chia sẻ với bố mẹ cả chuyện vui lẫn chuyện buồn. Bạn biết đấy, khi chúng ta sẵn sàng mở lòng để sẻ chia, niềm vui được kể ra như được lớn hơn, nỗi buồn khi thổ lộ cũng vơi đi nhiều phần.

Điều mà mình thích nhất có lẽ là sau khi mình chia sẻ, gia đình đều động viên, khích lệ và cho mình những lời khuyên chân thật nhất. Và đặc biệt là khi có chuyện buồn, mình hay rúc vào ngực mẹ hay bà mà vừa khóc vừa kể. Ôi, kể ra nó nhẹ nhàng, thoải mái hơn hẳn bạn ạ. Nên là mình thực sự rất khuyên các bạn nếu có thể hãy cố gắng chia sẻ với gia đình nhiều hơn, yêu thương gia đình nhiều hơn. 😊😊😊

Từ hồi sống xa nhà, không còn gần bố mẹ nữa mới thấy nhớ
"Thế là mình bắt đầu thủ thỉ, tỉ tê đủ kiểu qua tin nhắn. Hồi đầu cũng không quen lắm đâu, nhưng buồn quá làm liều, mình nhắn ‘tá lả’, bụng nghĩ bố mẹ đọc xong chắc lo lắm vì không hề giống với đứa con gái hoạt bát, năng động, vui vẻ ngày nào"
"Bất ngờ nhất là sau khi ngủ một giấc, sáng dậy mình thấy điện thoại báo quá chừng tin nhắn của bố mẹ. Bất ngờ hơn là bố mẹ cũng bảo nhớ rồi động viên mình. Cả gia đình nhắn tin nói yêu thương và nhớ nhau! Trước đó nhà mình chả bao giờ nói với nhau những điều ấy" có những điều khi trò chuyện trực tiếp mình cảm thấy ngại. Với mình ,  những lời khó nói thường nhắn tin lại dễ chia sẻ hơn, khiến mình thấy nhẹ nhàng và tình cảm hơn. Bên cạnh đó, khi nhắn tin trong trạng thái bình tâm, những thông điệp cũng đầy đủ ý nghĩa hơn vì mình có thời gian suy nghĩ kỹ hơn so với nói.
Vàoo thời điểm giữa cha mẹ xảy ra bất đồng sau một biến cố lớn, mình là người đứng giữa, và thông qua tin nhắn mình bày tỏ những cảm xúc, suy nghĩ của mình cho cả hai phía, làm giảm nhẹ sự căng thẳng.
"Kể từ biến cố ấy, bố mẹ và mọi người trong nhà mình thường xuyên nhắn tin nói chuyện với nhau, hiểu được suy nghĩ của nhau nhiều hơn , mình lại càng hiểu và yêu thương bố mẹ nhiều hơn. Từ đó, việc nhắn gửi những lời yêu thương, tâm sự tỉ tê cũng dễ hơn. Cảm giác tuy xa mà gần"

Kể ra thì chắc nhiều người không tin nhưng chuyện gì mình cũng đều kể và tâm sự với mẹ từ học hành, đi làm hay tình cảm (những điều thầm kín nhất). K phải là mình bám chân mẹ hay chưa trưởng thành mà mẹ đối với mình như người bạn vậy. Mình có thể thoải mái chia sẻ, tâm sự với mẹ mà không bao giờ nhận lại những phản bác hay chỉ trích.

Nếu vấn đề đó từ lỗi của phía mình, mẹ sẽ luôn khiến mình nhận ra một cách khéo léo bằng những kinh nghiệm cực sâu sắc của mẹ. Khi mình buồn, có sự an ủi và động viên của mẹ như tiếp thêm 100% động lực cho mình vậy. Bởi vậy mình luôn tin rằng không có chuyện gì tệ hơn là làm mẹ khóc cả các bạn ạ.

Mẹ một chút bố thì không. Nhà mình nuôi con kiểu thả cỏ từ xưa nên chẳng có mối liên kết gia đình lắm. Nói là vô cảm chắc gần như vậy. 

Mình có. Hồi nhỏ đến tầm cấp 2 thì mình cũng ít khi nói chuyện và chia sẻ được với bố mẹ. Một phần là mình còn sợ và ngại chia sẻ. Một lý do nữa nhà mình dạy dỗ khá nghiêm. Nên là mình chỉ có thể chia sẻ và trò chuyện phần lớn với chị gái thôi.

Đến giai đoạn học c3 thì mình gặp khá nhiều vấn đề với môi trường mới. Mình đã rất buồn và từ đó chịu chia sẻ nhiều hơn với bố mẹ. Lúc đó mình mới nhận ra rằng bố mẹ dù nghiêm khắc nhưng rất quan tâm và thấu hiểu mình. Những kinh nghiệm sống bố mẹ chia sẻ khiến mình vững vàng hơn, tự tin hơn rất nhiều.

Nếu bạn thấy khó khăn khi chia sẻ với bố mẹ thì hãy thử ngồi lại hỏi thăm và lắng nghe những lời nói của họ. Bạn sẽ nhận ra được rất nhiều điều đấy. Chúc gia đình bạn luôn mạnh khỏe !