Nếu đột nhiên biết bản thân mắc 1 căn bệnh chỉ sống nhiều nhất 7-10 năm nữa thôi, thì bạn sẽ làm gì?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Đương nhiên là làm những việc mình muốn làm rồi. Không chỉ là khi biết bản thân mắc bệnh, mà ngay cả lúc chúng ta khỏe mạnh nhất cũng nên làm những gì mình muốn làm, nói những điều mình muốn biểu lộ.

Lưu quang nhất thuấn, hoa biểu thiên niên, thời gian như bóng câu qua cửa sổ, năm tháng nhẹ thoi đưa. Chúng ta chẳng thể nào biết được khi nào chúng ta tạm biệt nơi này. Nhưng chẳng phải vì sự vô thường ấy mà con người luôn sống hết mình sao? 

Con người như bốn mùa năm tháng, không ngừng trôi qua. Cuộc đời của con người ngắn ngủi lắm, ngắn đến mức chỉ cần một cái chớp mắt đã qua đi rồi. Thời gian là hang động, ký ức là dòng sông. Những gì chúng ta vớt được đều là mảnh vỡ của năm tháng, hãy sống, cho dù đó là tận cùng khổ ải, bởi chỉ khi sống ta mới tìm được hi vọng từ trong bóng đêm khôn kham tàn tạ.

Trả lời

Đương nhiên là làm những việc mình muốn làm rồi. Không chỉ là khi biết bản thân mắc bệnh, mà ngay cả lúc chúng ta khỏe mạnh nhất cũng nên làm những gì mình muốn làm, nói những điều mình muốn biểu lộ.

Lưu quang nhất thuấn, hoa biểu thiên niên, thời gian như bóng câu qua cửa sổ, năm tháng nhẹ thoi đưa. Chúng ta chẳng thể nào biết được khi nào chúng ta tạm biệt nơi này. Nhưng chẳng phải vì sự vô thường ấy mà con người luôn sống hết mình sao? 

Con người như bốn mùa năm tháng, không ngừng trôi qua. Cuộc đời của con người ngắn ngủi lắm, ngắn đến mức chỉ cần một cái chớp mắt đã qua đi rồi. Thời gian là hang động, ký ức là dòng sông. Những gì chúng ta vớt được đều là mảnh vỡ của năm tháng, hãy sống, cho dù đó là tận cùng khổ ải, bởi chỉ khi sống ta mới tìm được hi vọng từ trong bóng đêm khôn kham tàn tạ.

bản thân mình là một người chính xác trong hoàn cảnh câu hỏi của bạn đây, mình đang chạy thận nhân tạo, loay hoay thì cũng đc 9 năm rồi.

9 năm với bao đau đớn và vất vả, việc đầu tiên mình nghĩ đến là đảm bảo được điều kiện tốt nhất để chiến đấu với bệnh tật, đúng - kiếm tiền, vì gia đình mình cũng chỉ có 2 mẹ con và mẹ mình chỉ là hưu trí lớn tuổi, không một ngày an nhàn vẫn chạy chợ hàng ngày, mình ở nhà lo nội trợ, làm việc nhà và làm cả một....tarot reader. 

Khi bạn biết mình mắc bệnh hiểm nghèo bạn sẽ cần một khoảng thời gian để khôi phục tâm lý và đả thông tư tưởng, nếu đi qua đc giai đoạn này một cách ổn định thì bạn mới có thể tìm kiếm được hướng đi tốt nhất cho mình, không phải ai cũng đơn giản như là biết mình sống ít nên chỉ làm những gì mình muốn, hiện thực cuộc sống khốc liệt ngay cả với người bình thường, cho nên với người có bệnh tật mãn tính hoặc hiểm nghèo họ còn phải nỗ lực và kiên định hơn gấp nhiều lần.

May mắn hơn là mình cũng ổn định đc kinh tế và không phụ thuộc vào mẹ mình, mình chỉ nghĩ giờ mình k phụ thuộc thì sau này mẹ mình về già dù cô đơn cũng đỡ vất vả hơn, dù gì mình cũng không báo hiếu được cho mẹ, nên điều tốt nhất bây giờ là tự túc cuộc sống của mình, và nếu có thể thì làm đc những điều mình muốn, nho nhỏ và hơi chill.

Trên tất cả, là phải trân trọng thực tại mình đang có, thật thà với cảm xúc của bản thân, từ đó đối mặt với nó, thích nghi, vượt qua và nếu có thể hãy thay đổi nó.

Chúc cho mọi người có được sự bình an và thản thanh, cảm ơn vì đã đọc !

Vì lợi ích 10 năm trồng cây.
Tôi đi trồng cây.

https://cdn.noron.vn/2023/02/05/13883174014675093-1675613792.jpg

Nếu đột nhiên chuyện này xảy ra thật, mình lựa chọn sống hưởng thụ hơn. Thật ra 7-10 năm cũng nhiều đó chứ, thông thường mình thấy nếu chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo thì chỉ sống được chừn 7-10 tháng nữa là cùng. 7-10 năm là con số quá lớn để hành hạ người ta phải đau đáu về căn bệnh của mình.

Sẽ có người lựa chọn kết thúc sớm hơn, cách nghĩ này có phần tiêu cực nhưng vốn dĩ không thể tránh khỏi. Còn mình thì muốn tiết kiệm 7-10 năm ấy như một liều thuốc chữa lành tâm hồn, chữa lành cho những người mình yêu quý. Mình tin khoảng thời gian đó vừa đủ để mình chuẩn bị cho sự kết thúc một đời người thật chỉn chu, tử tế.