Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã viết bao nhiêu truyện dài và bạn đã đọc được bao nhiêu trong số đó?

  1. Văn hóa

Bạn đọc được bao nhiêu truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh? Bác Ánh có rất nhiều tiểu thuyết/truyện dài mà mình đến giờ cũng không chắc đã đọc được tới 1/3 chưa nữa.

Thử kể tên các truyện bạn đã đọc và dùng 1 câu ngắn để mô tả lại bài học/thông điệp chính mà bạn cảm được từ truyện dài/tiểu thuyết đó nha. :D

Từ khóa: 

tiểu thuyết

,

văn học việt nam

,

nhà văn nguyễn nhật ánh

,

tinh hoa việt nam

,

văn hóa

Hồi còn đi học, mình nghiền đọc truyện Nguyễn Nhật Ánh lắm có khi còn để dành tiền tiêu vặt để đi mua sách trong mấy tiệm sách cũ nữa, nghiền đến độ đọc 1 ngày là hết cuốn truyện, bỏ ăn bỏ ngủ, đơn cử vài truyện như: Thằng quỷ nhỏ, Trại hoa vàng, Tôi là beto, Bàn có năm chỗ ngồi, đảo mộng mơ,... Thời đó đọc là vì thích, vì tò mò những diễn biến tiếp theo trong câu chuyện sẽ là gì, hoặc có những câu chuyện đúng với thời điểm của mình lúc đó (như trong Trại Hoa Vàng có 1 chương kể về việc nhân vật chính nỗ lực thế nào trong kì thi chuyển cấp 1 và đậu vào trường chuyên của huyện), lúc đó mẹ mình cũng đki cho mình thi vào 1 trường cấp 2 chuyên trong tp thế là kêu mình noi gương nhân vật ấy mà chú tâm học hành này nọ để đậu như nhân vật trong truyện :)))) nhưng cuối cùng thì mình học theo tuyến ở 1 lớp chọn trong 1 trường thường thôi =)))))) (chắc tại mải đọc truyện với lười đi ôn thi nên... đành chịu v :))) (mà cũng k hiểu sao đã giấu cuốn đó đi rồi mà mẹ mình vẫn lục ra và đọc được đúng chương đấy).

Có những tác phẩm đã được chuyển thể thành phim chiếu rạp, như Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Cô gái đến từ hôm qua,... thì mình đều đi coi hết rồi, Noel sắp tới còn ra mắt Mắt biếc nữa đó, làm kèo đi coi film tâm sự không bạn

Đặng Hoài Ngân
  ơi.  

Giờ tủ sách của mình vẫn còn giữ lại những cuốn truyện ấy cùng nhiều nhà văn khác, thời mà bìa còn màu nâu đen với trang truyện bằng giấy màu nhám nhám hồng, vàng nhạt chứ không phải là những cuốn tái bản trắng tinh như bây giờ, và giờ mình cũng ít đọc đi hẳn rồi, mua cũng nhiều nhưng để đấy chưa đọc luôn :((((

Trả lời

Hồi còn đi học, mình nghiền đọc truyện Nguyễn Nhật Ánh lắm có khi còn để dành tiền tiêu vặt để đi mua sách trong mấy tiệm sách cũ nữa, nghiền đến độ đọc 1 ngày là hết cuốn truyện, bỏ ăn bỏ ngủ, đơn cử vài truyện như: Thằng quỷ nhỏ, Trại hoa vàng, Tôi là beto, Bàn có năm chỗ ngồi, đảo mộng mơ,... Thời đó đọc là vì thích, vì tò mò những diễn biến tiếp theo trong câu chuyện sẽ là gì, hoặc có những câu chuyện đúng với thời điểm của mình lúc đó (như trong Trại Hoa Vàng có 1 chương kể về việc nhân vật chính nỗ lực thế nào trong kì thi chuyển cấp 1 và đậu vào trường chuyên của huyện), lúc đó mẹ mình cũng đki cho mình thi vào 1 trường cấp 2 chuyên trong tp thế là kêu mình noi gương nhân vật ấy mà chú tâm học hành này nọ để đậu như nhân vật trong truyện :)))) nhưng cuối cùng thì mình học theo tuyến ở 1 lớp chọn trong 1 trường thường thôi =)))))) (chắc tại mải đọc truyện với lười đi ôn thi nên... đành chịu v :))) (mà cũng k hiểu sao đã giấu cuốn đó đi rồi mà mẹ mình vẫn lục ra và đọc được đúng chương đấy).

Có những tác phẩm đã được chuyển thể thành phim chiếu rạp, như Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Cô gái đến từ hôm qua,... thì mình đều đi coi hết rồi, Noel sắp tới còn ra mắt Mắt biếc nữa đó, làm kèo đi coi film tâm sự không bạn

Đặng Hoài Ngân
  ơi.  

Giờ tủ sách của mình vẫn còn giữ lại những cuốn truyện ấy cùng nhiều nhà văn khác, thời mà bìa còn màu nâu đen với trang truyện bằng giấy màu nhám nhám hồng, vàng nhạt chứ không phải là những cuốn tái bản trắng tinh như bây giờ, và giờ mình cũng ít đọc đi hẳn rồi, mua cũng nhiều nhưng để đấy chưa đọc luôn :((((

Mình mới đọc mỗi cuốn "Quán Gò đi lên" vì có liên quan tới Quảng Nôm quê mình. Nói chung khá vui, tuy cuốn này ko nổi lắm nhưng có nhiều tâm sự của giới trẻ khoảng khoảng tuổi mình lúc đọc. Kể cũng hài, nhớ mãi đoạn thằng ku quíu trước gái hỏi mượn ng ta cái hộp quẹt mà lại hỏi: Are you a lighter? Hài

Mình chưa từng đọc quyển nào :(, nhưng rất thích ăn đồ Quảng ở quán của bác, quán Đo Đo. Xong lần nào đến ăn cũng được nghe vợ mình kể đủ thứ chuyện liên quan tới cái tên Đo Đo đó, ở trong truyện Quán Gò Đi Lên. Vợ mình thì đọc khá nhiều truyện của bác.