NỬA ĐOẠN HỒNG TRẦN - NỬA KIẾP THƯƠNG ĐAU

  1. Sáng tác

SƠ LƯỢC LỊCH SỬ GIAI ĐOẠN CHUYỂN GIAO QUYỀN LỰC THỜI LÝ – TRẦN

Khi học sinh hỏi tại sao vào thời kì chuyển giao triều đại, lại có việc người trong cùng một đất nước khai chiến với nhau, tranh giành ngai vàng, mặc dù những bọn họ đều do một gốc rễ sinh ra?

Các bạn biết lúc đó giáo viên lịch sử của mình đã nói gì không? Cô ấy nói: “Trong từng triều đại, có lúc thăng, lúc trầm, có những lúc thịnh suy khác nhau. Sau khi lật đổ một triều đại, vua khai quốc và các vua con cháu đều dốc sức làm vua để cho dân yêu, dân quý. Giảm tô thuế, tăng phúc lợi, chú trọng khai hoang, thủy lợi, đê điều... Sau hai, ba chục năm đầu, cuộc sống người dân dần ổn định, đất nước đi lên. Sau hai, ba chục năm tiếp theo, sống trong sự sung túc, các vua chắt, vua chít không còn sợ vấn nạn dân không quy thuận triều đình nữa. Vua quan tăng thuế, giảm phúc lợi, trục lợi cho bản thân. Dân đông lên, thiếu đất ở lẫn đất trồng. Mưa lũ xảy ra, thủy lợi đê điều không đủ chắc chắn. Dân chết vì thiên tai, đói kém liền quay sang oán thán vua. Lúc này việc thay đổi triều đại là tất yếu và chiến tranh xảy ra là điều dĩ nhiên. Bởi vì bản chất của lịch sử chính là sự khốc liệt và tàn nhẫn. Và, trong từng trang lịch sử mà cô trò chúng ta học ngày nay đều có máu của các vua ta đã đổ ra vì hạnh phúc của nhân dân.”

Và đó chính là câu trả lời mà mình tâm đắc nhất suốt khoảng thời gian học sinh. Để rồi hôm nay, mình lại ngồi đây viết nên câu chuyện chuyển giao quyền lực thời Lý – Trần này mà chẳng phải lăn tăn hay suy nghĩ nhiều vì sự tàn khốc của nó. Bởi mình đã đuọc biết đến trước.

Haha, nói thì nói thế thôi, chứ thật ra trong truyện của mình yếu tố chính vẫn là “tềnh củm” nha mọi người. Tình yêu đó như là một bông hồng thắm mọc lên từ giữa bụi gai. Nhưng chỉ tiếc một điều... đã là hoa thì cũng sẽ đến ngày tàn...

Đây là một câu chuyện tình buồn về hai vị vua duy nhất yêu nhau từ lúc còn tấm bé, nắm tay nhau đi qua nửa đoạn hồng trần đầy gió bụi...

Nói đến đây chắc mọi người cũng nhận ra hai nhân vật ấy chính là Tiền triều Công chúa Lý thị Lý Thiên Hinh và Đương kim Hoàng đế Trần Thái Tông Trần Cảnh. Và mọi người cũng sẽ nhận ra là bà tác giả đã nói giông dài, lạc trôi về đâu xa quá rồi. Thôi không dài dòng nữa, mình vào vấn đề chính, làm một cái tóm tắt sơ lược cho các bạn đã.








LÝ HUỆ TÔNG – LÝ SẢM



LÝ SẢM là vị vua thứ tám và kế cuối của triều Lý, là một người cha luôn yêu thương Thiên Hinh hết mực vì cô bé có khí chất mạnh mẽ rất giống với mẹ của mình. Trong mắt nàng ông chính là vầng dương, là tất cả của nàng. Ông cũng không thích công chúa chị là Ngọc Oanh cho lắm vì nàng hay nhõng nhẽo, mít ướt.

Sinh: tháng 7 năm Giáp Dần (1194)

Mất: ngày mùng 10 tháng 8 năm Bính Tuất (1226)

Lên ngôi: năm 1211, ở ngôi 14 năm (1211-1224)

Cha: Lý Cao Tông – Lý Long Trát

Mẹ: An Toàn Hoàng hậu – Đàm thị

Vợ: Linh Từ Quốc mẫu – Trần Thị Dung

Con: Thuận Thiên Công chúa – Lý Ngọc Oanh, Chiêu Thánh Công chúa – Lý Thiên Hinh



LINH TỪ QUỐC MẪU – TRẦN THỊ DUNG



TRẦN THỊ DUNG là Huệ Hoàng hậu của vua Huệ Tông nhà Lý và phu nhân của Thái sư Trần Thủ Độ. Bà là con gái của Trần Lý, em gái của Trần Thừa và Trần Tự Khánh, chị họ của Trần Thủ độ, mẹ của Thiên Hinh và Ngọc Oanh. Có thuyết cho rằng trước khi gả cho Huệ Tông bà đã yêu một người hơn bà hai tuổi, tên là Phùng Tá Chu. Sau Khi nhà Lý mất không lâu bà tái giá với Thái sư Thủ Độ, phong hiệu là Thiên Cực Công chúa (vì bà là em gái của cha vua Thái Tông). Tôn hiệu Linh Từ Quốc mẫu của bà không rõ có từ khi nào. Theo Toàn thư: “Thái Tông thấy Linh Từ đã từng làm hoàng hậu của 

Lý Huệ Tông
, không nỡ gọi là công chúa, cho nên phong làm quốc mẫu, cũng là biệt danh của hoàng hậu. Xe kiệu, mũ áo, quân hầu của bà đều ngang với hoàng hậu”.

Về tình mẫu tử với hai cô con gái thì bà thương Ngọc Oanh hơn, thường dạy cầm kì thi họa cho nàng, vì nàng có vẻ ngoài mềm yếu, bản tính nhút nhát giống cha. Còn người trong cung lại đồn thổi rất ác miệng. Rằng bà thương Ngọc Oanh hơn đó là vì nhờ mang thai nàng được ba tháng mà Huệ Tông lập bà làm Thuận Trinh Phu nhân, sau khi nàng được 6 tháng tuổi, bà một bước lên làm Hoàng hậu. Rằng, bà vì cảm động sự lo lắng, chăm sóc, cứu bà khỏi bị mẹ chồng bỏ thuốc độc sảy thai Ngọc Oanh của Huệ Tông, nên nàng mới được mẹ yêu thương hơn. Nhưng mọi người cũng không biết rằng, bà vốn dĩ cũng rất yêu Thiên Hinh, chỉ là tình cảm đó có cái gì đó rất thiêng liêng, không thể tả hết bằng lời hay bằng hành động.

Hậu thế thường hay nói, thị Dung là một người vợ thiếu trung trinh, khi thất tiết với Lý Huệ Tông; một người mẹ đầy nhẫn tâm, tự ý định đoạt cuộc sống của hai cô con gái. Nhưng họ có biết đâu rằng, bà cũng chỉ là một con cờ chính trị trong tay Trần Thủ Độ mà thôi... Hệt như một Mị Châu thứ hai vậy!

Sinh: không rõ, theo thuyết người yêu của Phùng Tá Chu có lẽ là năm 1193, do ông này sinh năm 1191

Mất: tháng giêng năm Kỷ Mùi (1259)

Cha: Trần Lý

Anh em: Trần Tự Khánh, Trần Thừa, Trần Thủ Độ

Chồng: Lý Huệ Tông – Lý Sảm, Thái sư Trần Thủ Độ

Con: Thuận Thiên Công chúa – Lý Ngọc Oanh, Chiêu Thánh Công chúa – Lý Thiên Hinh




THUẬN THIÊN CÔNG CHÚA – LÝ NGỌC OANH



LÝ NGỌC OANH là Thuận Thiên Công chúa của triều Lý, là chị ruột của Thiên Hinh, em con cô con cậu với hai anh em An Sinh vương Trần Liễu và Thái Tông Trần Cảnh. Ban đầu Ngọc Oanh gả cho Trần Liễu, sau bị ép tái giá với Trần Cảnh. Hai chị em Ngọc Oanh – Thiên Hinh không thân lắm nhưng cũng không gây gỗ nhau nhiều, chủ yếu là do ganh tỵ.

Sinh:

Mất:

Cha: Lý Huệ Tông

Mẹ: Kiến Gia Hoàng hậu (Linh Từ Quốc mẫu)

Con: với Trần Liễu là Vũ Thành vương Trần Doãn, Tĩnh Quốc Đại vương Trần Quốc Khang; với Thái Tông là Trần Thánh Tông Trần Hoảng, Chiêu Minh Đại vương Trần Quang Khải



CHIÊU THÁNH CÔNG CHÚA – LÝ THIÊN HINH



LÝ THIÊN HINH là một cô bé ngây thơ, tính tình trẻ con, bộc trực. Nàng còn là em gái Lý Ngọc Oanh, công chúa Chiêu Thánh tiền triều. Từ năm 6 tuổi được phong là Hoàng Thái nữ, rồi lên làm Hoàng đế trong hơn một năm, miếu hiệu Lý Chiêu Hoàng. Nàng bị Thủ Độ ép gả cho Trần Cảnh, bị giáng xuống làm Chiêu Thánh Hoàng hậu, rồi lại bị phế làm Chiêu Thánh Công chúa. Sau này đi tu rồi tái giá lấy Lê Tần.

Sinh: tháng 9 năm Mậu Dần (1218)

Mất: tháng 3 năm Mậu Dần (1278)

Cha: Lý Huệ Tông

Mẹ: Kiến Gia Hoàng hậu (Linh Từ Quốc mẫu)

Con: Với Trần Cảnh sinh Thái tử Trần Trịnh; với Lê Tần sinh con trai là thượng vị hầu Tông, con gái là Ứng Thụy công chúa Khuê




TRẦN THÁI TÔNG – TRẦN CẢNH



TRẦN CẢNH là Hoàng đế đầu tiên của nhà Trần. Lúc nhỏ, khi được Chiêu Hoàng gọi đến luôn tỏ ra là một cậu bé nhút nhát. Đến khi lớn lại là một chàng trai trưởng thành, thận trọng trong từng việc làm, tuy nhiên vẫn có đôi lúc thiếu chín chắn. Cảnh yêu thương Thiên Hinh thật lòng, luôn tìm bảo vệ nàng khỏi thế lực nhà họ Trần mà đứng đầu là lão cáo già Trần Thủ Độ. Chàng cũng là một người chính trực, ngay thẳng. Khi bị ép lấy chị dâu Lý Ngọc Oanh đang có thai ba tháng với anh trai Trần Liễu, chàng đã cự tuyệt bỏ lên núi đi tu. Sau, Thủ Độ nài nỉ lắm mới miễn cưỡng xuống núi.

Sinh: ngày 16 tháng 6 năm Mậu Dần (1218)

Mất: ngày mồng một tháng 4 năm Đinh Sửu (1277). Hưởng thọ 59 tuổi.

Lên ngôi: ngày 11 tháng 12 năm Ất Dậu (1225), ở ngôi 33 năm (1226-1258), nhường ngôi làm Thượng hoàng 19 năm cho tới lúc mất.

Ông nội: Trần Lý

Cha: Thái Thượng hoàng Trần Thừa

Mẹ: phu nhân Lê thị

Anh: An Sinh vương Trần Liễu

Vợ: Tiền triều Công chúa Lý Thiên Hinh, Tiền triều Công chúa Lý Ngọc Oanh cùng các thê thiếp khác.



TRUNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG – TRẦN THỦ ĐỘ (Thái sư)

TRẦN THỦ ĐỘ là người tuy không có học thức nhưng lại nhiều mưu lược. Bằng chứng là trong cuộc chiến tranh giành quyền lực, ông đã thành công mang về cho gia tộc mình chiếc ghế quyền lực nhất thời bấy giờ – ngai vàng. Ông cũng chính là chủ mưu lẫn chủ hôn cho hai cuộc hôn nhân đầy ngang trái và éo le: Trần Cảnh – Thiên Hinh và Trần Cảnh – Ngọc Oanh.



Mọi người theo dõi truyện của mình rồi cho nhận xét nha ^.^

Từ khóa: 

truyện dã sử việt

,

sáng tác

Trên Noron! có bạn

Minh Hoàng Nguyễn
cũng viết truyện dã sử nè! :3

Trả lời

Trên Noron! có bạn

Minh Hoàng Nguyễn
cũng viết truyện dã sử nè! :3

Gả qua gả lại thế này thì dự là nhà vua ưa nịnh bị thái sư Trần Thủ Độ sai khiến,thành bù nhìn rùi