Nước mắt không có âm thanh, nhưng em vẫn muốn ôm chặt lấy anh.

  1. Tâm sự cuộc sống

Chúng ta đã đuổi theo những chú thỏ trên ngọn núi đó

Chúng ta đã câu cá diếp nhỏ trên dòng sông đó
Đến bây giờ chúng vẫn xuất hiện trong giấc mơ
Làm sao có thể quên được quê hương yêu dấu.”

Đây là lời bài hát mà anh em luôn ngâm trên miệng, vài ngày trước là sinh nhật của anh. Em xin nghỉ đi một chuyến về nhà tảo mộ, em mua một cái bánh kem và một bó hoa, còn anh trai mua một tràng hạt ở chùa. Em bật bài này cả ngày hôm ấy, vẫn còn nhớ hồi xưa anh ngồi chơi bass cho em nghe, thế mà em lại lăn ra nhà ngủ mất.

Tối đấy anh ấy không ngủ, anh ngồi tựa giường đọc từng dòng tin nhắn của những năm qua anh ấy gửi anh. Em cũng không ngủ được, thế là cả hai cùng nhau ngồi đọc đến sáng. 

[Chào buổi sáng.]

[Hầy, cái tiệm cơm mà tao để ý chuyển mất rồi, tao còn khá thích cái tiệm đó.]

[Lúc đi làm không cẩn thận làm hư mất mắt kính, tự nhiên thấy không quen nên đi mua cái khác. Ai ngờ cái kính kiểu đó đổi loại rồi, cuối cùng phải tự mình mua về sửa lại.]

Những dòng tin nhắn không có đau thương xót xa gì, tình cảm cũng không hề mãnh liệt, cứ bình đạm yên tĩnh thế. Anh ấy không phải là người có tính cách điên cuồng khi đau khổ hay bi thương, anh ấy khá giống cha anh, nhưng cũng không giống lắm. Cha anh có thể vì thất bại mà chìm trong men say, buông bỏ bản thân nhưng anh ấy thì không có.

Không có đau đến tê tâm liệt phế, cũng không có cái không thể chịu được, không thể chấp nhận. Ở mặt này anh ấy luôn tỏ ra vừa không quan tâm vừa tùy ý, những câu chữ trong cuộc sống hằng ngày cũng chỉ không nhắc đến cái chết của người nào đó mà thôi.

Muốn hình thành một thói quen cần 21 ngày, lặp đi lặp lại hơn 21 ngày sẽ trở thành thói quen, lặp đi lặp lại 85 ngày sẽ trở thành một thói quen ổn định. Những ngày đầu hình thành thói quen có lẽ có cảm giác dồn hết tâm trí, hệt như luôn chú ý để không quên người nào đó. Nhưng qua ba tháng thì thói quen ấy đã trở thành một phần của cuộc sống.

[Tự dưng nhớ hôm nay là sinh nhật của mày? Vậy sinh nhật vui vẻ nhé. Không có bánh kem đầu, tao không thích đồ ngọt nên tao không mua.]

[Nay tao về nhà, vừa gặp chị Ngàn, rõ ràng trước kia hay chạm mặt vậy mà bây giờ chẳng liên lạc nữa rồi.]

[Chị vẫn như trước, nhưng nhìn kĩ thì cảm thấy hơi miễn cưỡng, thôi thì hạn chế xuất hiện trước mặt chị thôi.]

Tin nhắn vẫn theo thời gian từng tin từng tin xuất hiện, lúc đó anh ấy không bật đèn, chỉ có ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại phản chiếu khuôn mặt khiến người ta không biết biểu tình bây giờ của anh thế nào. Em ngồi trong lòng anh ấy, cũng không biết suy nghĩ cái gì, chỉ nhớ lúc đó có một cảm giác đau xót không nói thành lời.

[Vừa gặp bạn hồi cấp 3, mấy bạn hỏi tao đi đâu, sao không đi với mày. Tao nói với tụi nó, tụi nó xin lỗi, nói thật là tao ghét kiểu thế vl.]

[Có một người mới đến, khá giống mày, làm quen với mấy đứa phòng tài liệu nhanh vải chưởng.]

[Tao gặp Đạt, ổng vòng vo tam quốc muốn an ủi tao, nhưng cuối cùng lại chẳng nói câu nào mà kéo tao đi uống rượu.]

[Thu.]

Em cảm thấy mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ, cố chớp mắt bỗng chú ý đến tin nhắn một năm còn chưa xem xong nữa.

Anh cúi đầu, tay vẫn nắm điện thoại tiếp tục lướt xuống.

[Cái tiệm kia đóng cửa mất rồi, nói thực là hãng thuốc lá của tiệm thuốc lá đó khó mua vl.]

[À, tao nói cho mày biết tao hút thuốc chưa? Hừ, giờ mày biết rồi đấy.]

[Hình như gửi tin nhắn khiến nhiều người hiểu lầm ghê, mỗi lần có người mới đến đều tò mò tao gửi tin nhắn cho ai, nhưng lại không dám hỏi trực tiếp.]

[Nhìn vẻ mặt của tụi nó nhiều lúc thấy thú vị v*l, nói thế thì hơi mất dạy nhể, xin lỗi nhá.]

[Nhưng tao nghĩ mày cũng sẽ nghĩ thế thôi nên thôi rút lại câu xin lỗi.]

Đọc đến đây em không nhịn được phụt cười, nhưng cổ họng như có gì nghẹn đắng lại không thể nói được chữ nào. Anh không cho em cơ hội giảm xóc, thậm chí anh còn không chú ý đến thời gian đang trôi, bầu trời ngoài cửa sổ đã hửng sáng.

Tin nhắn vẫn lông gà vỏ tỏi bình lặng như thế, rất khó để nói lên cảm xúc của người đó lúc ấy. Nhưng dường như em có thể nghĩ đến biểu cảm của người ấy khi gửi những tin nhắn này thế nào.

Dường như cũng có thể ngẫm được hành động và lời nói của người ấy khi gửi tin nhắn này. Tin nhắn bình bình đạm đạm tóm tắt cả một ngày, cảm giác như có thể nhìn thấy cuộc sống của người ấy, cảm giác như luôn ở bên cạnh anh ấy suốt những năm tháng đằng đẵng đó.

——Nhưng thực tế không phải như vậy, em không làm gì cả, cũng không làm được gì cả.

Trước mắt em là một khung cảnh mơ hồ, em không thể ngăn được nước mắt của mình, thậm chí trong đầu là một mảnh hỗn độn không thể suy nghĩ.

Con người là loài không thể đồng cảm sâu sắc được, cho dù là chuyện xảy ra với mình thì mỗi người cũng sẽ có một nỗi đau khổ khác nhau.

Lúc này em dùng đôi mắt của mình để nhìn bốn năm ròng rã ấy. Bốn năm không phải là những câu chữ lạnh lùng trên giấy mà nó là mỗi ngày trôi qua, là 1/6 trong sinh mệnh của con người.

Kí ức bốn năm kia là thật sự, nó càng rõ hơn trong mọi mặt cuộc sống của anh.

Sự tưởng niệm nhớ thương của anh được thể hiện trong mỗi ngày của cuộc sống, trong từng chi tiết nhỏ nhất. Anh thể hiện phần chân thực nhất của mình bằng việc chia sẻ tất cả cho người bạn thân của mình, viết tất cả trong tin nhắn hoặc là những lời nói anh không nói ra khỏi miệng, luôn có thói quen mặc vest đen, cách một khoảng thời gian lại nhắn tin, và những thói quen nhỏ thay đổi, những lời nói thật lòng lúc uống rượu…

Tất cả đều thể hiện ra trước mắt em.

Người chưa nếm qua thì không th hiđược, mi ngườđều có cm nhn riêng mình.

Trời đã sáng, gió t núi sâu thđến, cùng vi tia nng m áp len li qua tng tng mây, tia sáng lượn xung ánh lên lp lánh như mt ong vàng nht, bi m li ti cũng thđẫm sc vàng, bay múa gia không trung.

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống