Ở đáy vực của sự im lặng ...
Tôi khóc rất nhiều, nhưng hiếm khi để ai nhìn thấy. Những lần khóc thường diễn ra trong im lặng, khi mọi thứ đã tắt đèn, khi không còn ánh mắt nào soi vào sự yếu đuối của tôi. Mắt tôi sưng đỏ, nặng trĩu, nhưng tôi vẫn bước ra ngoài như thể không có gì xảy ra. Tôi học cách che giấu nỗi buồn, che giấu sự mệt mỏi, cho đến khi chính tôi cũng không còn phân biệt được đâu là cảm xúc thật của mình.
Tôi dần trở nên trầm lặng. Không phải vì tôi không có gì để nói, mà vì tôi không biết nói với ai và nói thế nào. Những suy nghĩ trong đầu tôi chất chồng, rối rắm, nặng nề như đá, nhưng khi mở miệng, tất cả lại biến thành im lặng. Tôi thu mình lại, sống chậm hơn, nhỏ hơn, như thể chỉ cần tồn tại thôi cũng đã là một gánh nặng.
Trong học tập và cuộc sống, tôi cảm giác mình đang trượt dần xuống một hố sâu vô hình. Tôi vẫn cố gắng, nhưng càng cố thì càng mệt. Những bài học trở nên xa lạ, điểm số không như mong muốn khiến tôi hoài nghi bản thân. Tôi bắt đầu tin rằng có lẽ mình không đủ giỏi, không đủ mạnh, không đủ kiên cường như người khác. Sự thất vọng không ập đến ồn ào, mà lặng lẽ bào mòn tôi từng chút một.
Có những ngày tôi cảm thấy mình đã chạm đáy. Không còn muốn giải thích, không còn muốn phản kháng, cũng không còn đủ sức để buồn một cách dữ dội. Tôi chỉ ngồi đó, để mặc suy nghĩ kéo mình xuống sâu hơn. Tôi giống như một vật thể bị ném xuống vực: rơi rất lâu, va đập rất nhiều, đến khi dừng lại thì đã không còn giữ được hình dạng ban đầu.
Sự trầm cảm không khiến tôi khóc lớn. Nó khiến tôi im lặng. Nó khiến tôi xa dần thế giới bên ngoài, xa cả chính mình. Tôi nhìn vào gương và thấy một hình hài mệt mỏi, đôi mắt sưng vì khóc quá nhiều, nhưng ánh nhìn thì trống rỗng. Tôi không biết từ khi nào mình đã quen với nỗi buồn, quen với cảm giác chìm xuống, quen với việc tự chịu đựng trong cô độc.
Nhưng ở tận đáy vực ấy, tôi vẫn còn cảm nhận được nỗi đau. Và nỗi đau ấy cho tôi biết rằng tôi vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Tôi vẫn đang sống, dù méo mó, dù tổn thương, dù không còn nguyên vẹn. Tôi vẫn tồn tại trong im lặng, vẫn gắng gượng qua từng ngày chật vật.
Có thể tôi đang ở rất sâu. Có thể tôi đang yếu đuối hơn bao giờ hết. Nhưng việc tôi còn viết ra được những dòng này nghĩa là tôi vẫn chưa buông bỏ chính mình. Ở đáy vực của sự im lặng, tôi chưa đứng dậy được, nhưng tôi vẫn đang thở. Và đôi khi, chỉ cần như thế thôi, cũng đã là một cách để tiếp tục tồn tại.
- MẠC THỊ NGỌC ANH - ( Les Larmes Noires )
