Phim “Manchester by Sea” dành cho những ai từng trải qua mất mát mà không thể nói thành lời
Tôi nhìn từng khung hình của “Manchester by Sea” rồi tự hỏi: cuộc đời đôi khi không cần cao trào, kịch tính, chỉ cần một cú tát âm ỉ, đủ để bạn bất tỉnh giữa ban ngày. Nhân vật Lee Chandler không phải kiểu anh hùng Hollywood, không cứu người, không đấu tranh, không trỗi dậy. Lee là một đàn ông bốn mươi mấy tuổi, mang theo nỗi đau mà anh ta có lẽ không bao giờ đủ khả năng để chữa lành. Khi cái chết vụt đến, cướp đi người thân, xé nát hạnh phúc, đẩy anh vào một cuộc sống tách biệt, Lee không ngã quỵ theo kiểu điện ảnh giả tạo. Anh chỉ lặng lẽ đứng giữa đống tro tàn, và thở, mỗi hơi thở là một vết sẹo mới.

“Manchester by Sea” là phim dành cho những ai từng trải qua mất mát mà không thể nói thành lời, cho những kẻ từng mong chờ nước mắt, nhưng nhận lại sự khô khốc, kiệt quệ. Nó bẽ nát cái khái niệm “khởi nguyên chữa lành” bằng cách cho bạn thấy: không phải vết thương nào cũng có thể khép miệng. Có những nỗi đau theo bạn suốt cuộc đời - không thành bi kịch lớn hang động, mà ẩn mình lặng lẽ trong tủ quần áo cũ, trong mùi hương của một ngày bình thường, trong ánh sáng buổi sáng mà bạn khép mắt lại để không phải nhìn.
Điều đáng sợ nhất: phim khiến bạn nhận ra, đôi khi, sống tiếp không phải để sửa chữa, mà chỉ là để tồn tại. Lee không tìm cách chuộc lỗi. Anh không tìm cách hàn gắn chi. Anh chỉ học cách chịu đựng, với mỗi nhịp thở, mỗi cơn giật mình khi nghe tiếng sóng, mỗi ánh sáng buổi sáng xâm nhập phòng ngủ tạm bợ. Sự tàn nhẫn của đời không ở chỗ lấy đi cái bạn muốn, mà ở chỗ lấy đi cái bạn đã từng tin là vĩnh viễn.
Và tôi, sau khi xem “Manchester by Sea”, không thấy an ủi. Tôi chỉ thấy vết thương, không rỉ máu, chảy chậm, bám dai. Phim không mang lại công lý, không mang lại hy vọng, không mang lại kết thúc sáng sủa. Nó mang lại một lời nhắc nhở lạnh lùng: có những thứ - người ta mất đi - không bao giờ tìm lại được. Và đôi khi, chấp nhận điều đó - là sức mạnh duy nhất bạn có thể có.
Góc Điện Ảnh - Gocdienanh.net
