Review phim The Devil All the Time - Khi niềm tin trở thành vũ khí và bạo lực là di sản
Tôi đã từng nghĩ rằng bóng tối trong con người chỉ là thứ nằm im một góc, chờ lúc phù hợp để trồi lên. Nhưng “The Devil All the Time” chẳng thèm cho bạn cái ảo giác hiền hòa đó. Bộ phim ném thẳng vào mặt bạn một sự thật khó nuốt hơn: có những vùng u ám được di truyền như một loại bệnh, và đôi khi chính thứ mà người ta gọi là “đức tin” lại là mồi lửa thổi bùng chúng lên. Giữa những thị trấn nhỏ xíu đầy mùi mục rữa của nước Mỹ hậu chiến, đạo diễn xây nên một vũ trụ nơi bạo lực không phải bất thường - nó là ngôn ngữ giao tiếp của đời sống, là phản xạ sinh tồn, là dụng cụ được ông trời phát cho từng người nhưng mỗi kẻ lại dùng với một lý do méo mó khác nhau.

Tôi không thể gọi đây là phim về cái thiện chống cái ác; nói vậy là xúc phạm sự nhẫn tâm của nó. “The Devil All the Time” không cho ai cái quyền vô can. Người cha trở về từ chiến trường với bộ óc dằn vặt đến hoang tưởng, gieo xuống tâm hồn đứa con nỗi sợ tôn giáo lẫn ý niệm méo mó về hy sinh. Những kẻ đội lốt tôn giáo rao giảng sự cứu rỗi, nhưng miệng họ chỉ thốt ra lời của Chúa để che đi bản tính bệnh hoạn. Ngay cả những người tưởng như hiền lành nhất cũng mang trong mình hạt giống của bạo lực, chỉ chờ một kích động nhỏ để nở bung như cỏ dại. Không có ai vô tội. Không có ai là ánh sáng. Tất cả chỉ là những mảnh người cố níu lấy thứ ít ỏi còn sót lại của nhân phẩm trong một vùng đất bị nguyền rủa.
Điều khiến tôi khó chịu nhất - theo nghĩa tích cực - chính là việc phim từ chối làm bạn dễ chịu. Nó không gợi cảm xúc bi thương để lấy nước mắt, cũng chẳng cố dựng nên những khoảnh khắc “catharsis” để bạn thấy cuộc đời vẫn còn công lý đâu đó. Ở đây, mỗi nhân vật như một bằng chứng sống cho luận đề tàn nhẫn: khi hệ thống đạo đức bị bóp méo, khi tôn giáo bị biến thành công cụ điều khiển, khi gia đình không thể bảo vệ, thì bản năng bạo lực trở thành thứ duy nhất giúp con người tồn tại. Arvin Russell - đứa con trai sống sót trong cái chuỗi đổ vỡ của nhiều thế hệ - chẳng phải anh hùng, cũng chẳng phải kẻ xấu. Cậu là sản phẩm cuối cùng của một vùng đất nơi mọi thứ thối nát đến mức ngay cả việc làm điều đúng đắn cũng phải trả bằng máu. Và thật buồn cười - chính khoảnh khắc mà Arvin dùng bạo lực để chống lại những kẻ lợi dụng niềm tin - lại là lúc cậu trở thành con người nhất.
Không ít người chê phim dài dòng, nặng nề, chậm rãi. Nhưng sự chậm rãi đó là cố tình - nó bắt bạn ngồi xuống, chịu đựng, và nhìn thẳng vào đống hỗn độn mà con người có thể gây ra cho nhau. Cái u ám của phim không phải kiểu giả tạo, cũng không phải thứ tăm tối hóa để làm màu; nó giống như vệt bẩn loang ra từ lòng tin bị bóp méo, từ những ảo tưởng đạo đức mà con người sẵn sàng bấu víu. Và khi lớp niềm tin ấy rã ra, điều còn lại chỉ là sự thật trần trụi: chúng ta nguy hiểm hơn ta tưởng, mong manh hơn ta nghĩ, và dễ bị dẫn dụ bởi những kẻ đứng dưới ánh hào quang tôn giáo hơn ta muốn thừa nhận.
“The Devil All the Time” không phải phim để giải trí, càng không phải dành cho những ai muốn tin rằng lương thiện là con đường sáng nhất. Nó giống một câu chuyện được kể lại sau nhiều đời — câu chuyện của những người đã quá quen với bóng tối, đến mức ánh sáng trở thành một thứ xa xỉ. Và có lẽ, giá trị lớn nhất của bộ phim nằm ở chỗ nó khiến bạn nhận ra: đôi khi, để sống tiếp, con người phải chọn cái ác mà mình kiểm soát được, thay vì tha thứ cho cái ác được thần thánh hóa bởi những kẻ nhân danh sự cứu rỗi.
Góc Điện Ảnh
