The Power of the Dog - sự tàn nhẫn ẩn sau lớp mặt nạ mạnh mẽ.

  1. Phim ảnh

Tôi biết đến The Power of the Dog vì lời khen dành cho diễn xuất của Benedict Cumberbatch, nhưng khi xem rồi, điều khiến tôi nhớ lâu lại là cảm giác lạnh buốt mà bộ phim để lại. Nó không phải kiểu lạnh do bầu trời Montana hay khung cảnh khắc nghiệt, mà là cái lạnh đến từ con người – từ sự cô độc, sự tổn thương và sự tàn nhẫn ẩn sau lớp mặt nạ mạnh mẽ.

Câu chuyện xoay quanh Phil, một người đàn ông sống đúng kiểu “cao bồi thép”: cứng rắn, gai góc, có phần thích hành người khác. Nhưng càng xem, tôi càng thấy rõ đây là một con người bị mắc kẹt trong chính nỗi đau của mình. Tôi có cảm giác Phil không chỉ sợ bị người khác nhìn thấu, mà còn sợ chính anh ta nhìn thấu bản thân.

Khi Rose và cậu con trai Peter bước vào cuộc sống của anh, mọi thứ bắt đầu xoay chuyển theo một hướng rất khó đoán. Tôi thích cách phim kể chuyện chậm rãi, để từng ánh nhìn, từng câu nói nhỏ xíu cũng mang tầng nghĩa. Kiểu như chỉ cần Phil đặt tay lên điếu thuốc đúng cách thôi là tôi đã thấy một nỗi niềm mà anh ta không bao giờ nói thành lời.

Điều đáng nói nhất — với tôi — là mối quan hệ giữa Phil và Peter. Nó không hẳn là thù địch, cũng không phải là thân thiện. Nó như một trận đấu trí rất nhẹ nhàng nhưng đầy căng thẳng. Tôi xem mà cứ có cảm giác cả hai đều đang giấu một phần bản chất thật của mình, chờ người kia sơ hở.

Đến khi phim khép lại, tôi phải ngồi thêm vài phút để tiêu hoá. Không có một cú twist giật mình nào, nhưng chính sự im lặng cuối cùng mới khiến tôi nổi da gà. Mọi thứ nhìn bề ngoài tưởng như bình lặng, nhưng lại vô cùng tàn nhẫn. Và cái tàn nhẫn ấy đến một cách… rất logic, rất con người.

Nếu bạn thích những bộ phim không giải thích quá nhiều, chỉ đưa ra dấu vết để bạn tự ghép lại; hoặc thích kiểu nhân vật đầy góc khuất mà càng xem càng thấy thương hơn là ghét, The Power of the Dog là một lựa chọn đáng thử. Đừng mong chờ hành động hay kịch tính bùng nổ – phim này đánh vào tâm lý và đánh rất sâu.

Từ khóa: 

phim ảnh