Đi làm không ai tránh được những lúc thấy tuột mood, mất hứng khởi làm việc. Nguyên nhân thì vô vàn lắm. Cuộc sống làm headhunter một ngày thê thảm nhất chắc là:
- Ứng viên từ chối offer
- Ứng viên không đến phỏng vấn
- Khách hàng từ chối ứng viên
- Khách hàng tạm dừng vô thời hạn vị trí tuyển
- Lục tung hệ thống không thấy ứng viên phù hợp
- Cuối tháng mà chưa có số
- Sếp dí, khách hàng dí mà ứng viên lại lặn mất tăm như chưa từng tồn tại
- Những người hứa rồi thất hứa buồn làm sao.
Mình vẫn hay được khuyên phải suy nghĩ tích cực lên, phải lấy lại tinh phần, phải tự động viên bản thân, phải phải và phải nhiều thứ lắm. Nhưng tại thời điểm mood đã xuống tới tận đáy như vậy thì dù có tự kỉ nói với bản thân hãy vui lên phấn chấn lên thì cũng chả xi nhê gì.
Một người lúc nào cũng tích cực, cũng vui vẻ không trải qua những cảm xúc tiêu cực, buồn hay chán nản liệu có phải là cách luôn luôn tốt? Cũng như ăn uống vậy, nếu bạn chỉ ăn những thực phẩm organic, sạch theo tiêu chuẩn quốc tế, giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe và bỏ qua những đồ ăn đường phố, món ít dinh dưỡng, kì kì lạ lạ liệu cuộc sống có luôn vui vẻ?
Mình biết để lâu những cảm xúc tiêu cực sẽ nhấn chìm mình. Có những cách nào để đổi diện và thay đổi cảm xúc tiêu cực?
- Nhớ lại những khoảng khắc hạnh phúc vui vẻ trong quá khứ?
- Đọc sách self-help?
- Giải trí để quên đi những cảm xúc đó?
- Để bản thân buồn rồi nỗi buồn cũng tự biến mất?
Những lúc như vậy bạn thường làm gì?

Sống phải có đủ màu sắc, đủ các cung bậc cảm xúc vui, buồn, sướng, khổ... mới là cuộc sống đúng nghĩa chứ. Buồn, chán nản cũng là một phần tất yếu của cuộc sống thôi, chúng ta nên tận hưởng tất cả những gì mà cuộc sống mang tới - "đời người chỉ sống có 1 lần", đến lúc ngủm rồi có muốn buồn cũng chẳng còn cơ hội nữa.
Với mình thì lúc buồn mình nghe nhạc buồn, xem tragedy... để tâm trạng chìm hẳn xuống đáy luôn. Kể cả là người chìm nghỉm thì cũng chỉ 3 ngày sau cũng nổi lềnh phềnh, tâm trạng thì hẳn là còn nhanh hơn.