Review Cây Cam Ngọt Của Tôi - José Mauro de Vasconcelos

https://cdn.noron.vn/2021/10/22/25088116080975-1634873595_1024.jpg

"..Tưởng nhớ em trai Louis và chị gái Gloria của tôi, Louis đã từ bỏ cuộc sống ở tuổi hai mươi và Gloria cũng đã làm thế ở tuổi hai mươi tư, vì nghĩ rằng cuộc sống này không có gì đáng sống..”

Khi còn nhỏ con người luôn muốn bảo vệ thế giới riêng của mình, và trong mắt trẻ thơ đó.. cái cây, cái chổi đót, con chó bông hoặc chú mèo mướp già cũng đều có linh hồn và biết lắng nghe những gì mà trẻ con kể, còn bố mẹ thì cười nghĩ là trẻ con nó nô đùa hoặc lẩm bẩm, đến khi làm cha, làm mẹ rồi dường như chúng ta quên hết mọi điều ấy và áp đặt suy nghĩ người lớn lên trẻ con với một tấm mác vô cùng mĩ miều “Mẹ là nghĩ cho con, lớn lên rồi con sẽ hiểu” hoặc là mẹ đã quên ký ức hồi bé của mình và có thể là mẹ nghĩ những điều đó thật viển vống !

Mỗi một trẻ con ra đời sẽ có một thiên thần đến bảo vệ, thiên thần đó sẽ giúp trái tim biết rung động những điều nhỏ nhất, “nghe được” cây cối trò chuyện, và rồi theo dòng thời gian khi trái tim chai sạn dần, “chú chim bé nhỏ” sẽ rời cậu ấy đi để trở về với Chúa, và theo mình cái mà đứa trẻ nói chuyện với cây cam chính là nói chuyện với vị thiên thần trong tâm hồn mình

Tôi vẫn cứ áy náy về việc chọn hình ảnh cây cam của tác giả,tại sao lại là cây cam, có thể thực tế câu chuyện như vậy hay liệu ông ấy có muốn gửi gắm gì thêm không, bởi giống cam vốn không phải là loài tự nhiên, nó là sản phẩm lai giữa cây quýt và cây bưởi, phải chăng chính Zeze cũng vậy, cậu ấy không được sống một cách thoải mái như cái cách mà độ tuổi cậu ấy đáng được hưởng, sáu tuổi, à ghi tuổi thật chứ, năm tuổi, cậu ấy phải lai tạp giữa suy nghĩ người lớn và tính cách trẻ con ( và chắc rằng đa số trẻ em thời kỳ đó đều như thế )

Brasil những năm 1968 dưới sự cai trị độc tài, hà khắc, nó hà khắc như cái cách mà người cha, người chị đánh Zezé vì đôi khi nó nghịch, ham chơi quá, nhưng đôi khi chẳng vì lý do gì, hàng xóm láng giềng cũng vậy, họ đôi khi nói quá lên những gì họ thấy, và cậu lại là nạn nhân của những lần bạo hành đó !

Bao nhiêu phần trong những trận đánh là để dạy dỗ cậu và bao nhiêu phàn để giải tỏa sự áp bức, ngột ngạt bởi vì chữ “Nghèo”, để rồi chính thằng bé tuổi đó phải tự nói với bản thân là “Chúa Hài Đồng chỉ thích người giàu thôi !” Chúa không để ý đến những gia đình nghèo như nó đâu, và Giáng sinh còn “kỷ niệm” cho nó một con quỷ trỗi dậy, một ngày giáng sinh buồn khi phải nhịn đói đi lang thang lau giày để kiếm tiền mua gói thuốc lá đắt nhất tặng người cha vốn đang chất dần chết mòn trong nhà vì thất nghiệp !

“Đừng khóc, con trai,nếu con cứ dễ xúc động như thế này thì trong cuộc đời con sẽ còn phải khóc nhiều lắm đấy”

Dường như khi tôi đọc vừa có hai luồng suy nghĩ, một luồng suy nghĩ khi sống trong tuổi thơ, một luồng là dưới tư cách một người làm cha. Có ai ngờ đâu một đứa trẻ lại thốt lên nức nở “ Giá mà con chưa từng được sinh ra”, nghe có đau xót không ?

Bạn sẽ nhận ra rằng, những suy nghĩ người lớn đó không phải do ông người Bồ hay ông Ariovaldo dạy bảo, những con người đáng quý đó chỉ là những người đồng hành trong đời cậu ấy, không hơn, không kém !

Chính cuộc sống đã dạy cho cách suy nghĩ già hơn tuổi đó, mà cuộc sống của những đứa trẻ nghèo, nói về trẻ em nghèo thì không thiếu những tác phẩm kinh điển như Người đưa diều, đứa trẻ thứ 44, trong gia đình hoặc không gia đình.. mỗi đứa trẻ là một hoàn cảnh, nhưng dường như chúng đều đó một khát vọng mãnh liệt để sống vượt nghịch cảnh.

Một cậu bé tốt lớn lên sẽ làm một người đàn ông có trách nhiệm, cách mà cậu đứng ra bảo vệ anh trai Totoca hay câu em trai bé bỏng– “hoàng đế” Luis hoặc là cách cậu quan tâm đến cô giáo có bộ ria mép Cecilia Paim, mọi người đều cố gắng gieo vào đầu cậu là một con quỷ, nhưng bằng một cách nào đó cậu lấy luôn tỏa sáng

Có người nói rằng đó là một cái kết buồn và quyển sách được Nhã Nam thổi phồng hơi quá, bản thân tôi nghĩ khác, thậm chí tôi đánh giá Cây cam ngọt của tôi còn cao hơn Nhà giả kim, cái kết không hoàn mỹ nhưng là cái kết đẹp, khi bạn đồng hành và cây cam bước ra khỏi đời cậu, nhưng phía trước cậu là một tương lai sáng hơn, cha có công việc ổn định, cậu thoát khỏi định kiến và được đối xử ân cần hơn, điều mà cậu hoàn toàn xứng đáng.

Đóng cuốn sách lại, tôi vẫn thầm ước, tất cả trẻ em trên thế giới này đều xứng đáng được sống hạnh phúc, Cây cam ngọt của tôi như một tấm gương để mỗi người lớn chúng ta nhìn vào và rút ra một bài học, và tôi tự hỏi câu nói “ Trẻ con khôn trước tuổi “ là một lời khen đứa trẻ hay chính là một lời thầm trách người lớn chúng ta vậy ?

Cre: FB Trường Thắng

Xem thêm:
(Review & Trích dẫn) Cây Cam Ngọt Của Tôi – José Mauro de Vasconcelos
Từ khóa: cây cam ngọt của tôi, những cuốn sách hay, nhungcuonsachhay, Sách

“Không phải giết ông ấy có nghĩa là chộp lấy khẩu súng lục của Buck Jones và bắn bùm! Không cần phải thế. Ông có thể giết một người nào đó trong trái tim ông. Không yêu người đó nữa. Và thế là một ngày nào đó người đó sẽ chết.” - Trích: Cây Cam Ngọt Của Tôi 👇

Trả lời

“Không phải giết ông ấy có nghĩa là chộp lấy khẩu súng lục của Buck Jones và bắn bùm! Không cần phải thế. Ông có thể giết một người nào đó trong trái tim ông. Không yêu người đó nữa. Và thế là một ngày nào đó người đó sẽ chết.” - Trích: Cây Cam Ngọt Của Tôi 👇

Một cuốn sách đầy cảm xúc khi trộn vị chua chát của cái nghèo cùng với vị ngọt ngào khi khám phá ra những điều khiến cuộc đời này thật đáng sống.

Ồ vậy đây là câu chuyện cuộc đời thật của tác giả hả bạn? Đọc xong thấy xót xa quá, mà nó là câu chuyện thật thì lại càng thấy buồn :((

Gần đây thấy cuốn này hot lắm, đắn đo không biết nên mua không mà thấy bài này, âu cũng là ý trời! Đặt thôi😆

Mình nghe bạn bè chia sẻ là cảm động lắm nhưng cũng chưa đọc :)

Bìa màu cam làm tui thèm cam quá :v