[Review Phim] Mang Mẹ Đi Bỏ
Có lẽ nếu được chọn một phân cảnh để tóm gọn cảm nhận của tôi về bộ phim này, thì đó sẽ là cảnh Hoan đến đón bà Hạnh ở bệnh viện. Cuộc đối thoại của anh với bác sĩ là điều chân thực nhất: Nếu không ở cùng người mắc chứng Alzheimer (Chứng suy giảm chức năng não bộ, sa sút trí tuệ, trí nhớ và hành vi) chúng ta khó hiểu được hoàn toàn cuộc sống ấy như thế nào. Khán giả xem bộ phim này trong vòng gần 2 giờ, hẳn cũng nặng lòng vì thương cảm, suy tư. Nhưng với những ai có người thân mắc chứng bệnh này, họ phải xem đi xem lại bộ phim trong 24 giờ, ngày này qua ngày khác.
“Mang mẹ đi bỏ” của đạo diện Mo – Hongjin khai thác đề tài về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái ở giai đoạn tuổi già. Thời điểm đổi vai khi con cái trở thành người chăm sóc cha mẹ, cha mẹ nương tựa con cái theo quan niệm: “Trẻ cậy cha, già cậy con”. Đây cũng là lúc cuộc đời của những ai chọn lựa lập gia đình, sinh con trồng cây đến lúc nếm quả- quả có vị gì thì còn tùy nhân đã gieo trồng và các yếu tố xã hội khác, mà quan trọng nhất là giáo dục.
Ngày nay, tôi nhận thấy nhiều bậc cha mẹ đã tỉnh táo hơn khi lo liệu trước cho bản thân khi về già. Mọi sự chuẩn bị về tài chính, sức khỏe, tâm lý đều góp phần giảm thiểu rủi ro, giúp người cao tuổi có cuộc sống độc lập, thanh thản hơn. Nhưng có một sự thực là nếu tâm trí của họ không còn minh mẫn, thì mọi kế hoạch chuẩn bị sẽ khó đưa vào hiện thực. Nên việc nương nhờ con cháu vẫn cần thiết.
Gia cảnh của bà Hạnh và Hoan khá éo le: Cha mất, anh trai sống nương nhờ nhà người bác bên Hàn Quốc, mẹ mắc Alzheimer, con mắc chứng động kinh, sinh kế trông cậy vào nghề cắt tóc vỉa hè. Họ loay hoay tìm cách sinh tồn giữa đô thị đông đúc. Khi đi làm, người con phải buộc mẹ vào xe để mẹ không đi lung tung. Còn khi ở phòng trọ, đôi khi Hoàn phải trói mẹ lại hoặc cho mẹ uống thuốc ngủ trộn lẫn trong đồ ăn để có những phút hít thở, sống đúng lứa tuổi của mình. Hành trình của hai mẹ con mang đến những cung bậc cảm xúc khác nhau cho người xem, có lẽ đôi khi thương cảm, đôi lúc thở phào vì bản thân chưa rơi vào tình cảnh như vậy.
Phần cảm nghĩ tiếp theo của tôi về các nhân vật có thể tiết lộ nội dung phim. Để có trải nghiệm đủ đầy nhất, bạn hãy dành thời gian xem bộ phim này nhé?
Mẹ và con
Bà Hạnh thuở trẻ là một phụ nữ xinh xắn, đàn hát hay. Nhưng bi kịch mất chồng, xa con cả, đơn độc nuôi con thứ (là Hoan) có lẽ đã khiến bà dần dần chết trong tâm trí. Cho đến ngày tuổi tác không cho phép bà gồng gánh nữa, thì nỗi đau tràn ra nhấn chìm suy nghĩ của bà bằng chứng Alzheimer. May mắn sao, con trai bà đã có trưởng thành để có thể nuôi hai mẹ con, trở thành trụ cột chăm sóc mẹ.
Mỗi lần cơn lẫn hành hạ, bà hành động khó hiểu, nói năng lung tung và đặc biệt là ăn rất khỏe. Cơn đói khát thường xuyên xuất hiện khiến hình ảnh bà trở nên bản năng, đáng thương hơn. Sự sa sút trí lực của bà còn gây ra những hành vi kinh hoàng (như trát phân của chính mình lên tường, uống nước súc miệng khi đánh răng, lao ra giữa đường v.v.). Bà Hạnh như đang đày đọa bản thân mình và đứa con tội nghiệp khi cố sống lay lắt như vậy.
Thế nhưng, mỗi lần sự tỉnh táo hiếm hoi trở lại, như chút ánh trăng rọi qua được đám mây đen vừa lướt qua, bà lại là người sống với nỗi đau khổ cực hạn khi bị cả quá khứ và hiện tại giày vò. Bà ôm chiếc đàn, người bạn thân, kỷ vật cho năm tháng tuổi trẻ êm đềm, hạnh phúc nơi xứ Hàn. Rồi giật mình nhận ra chồng mất, bản thân phải bỏ con. Tiếp theo, cầm cuốn nhật ký của Hoan lên đọc, bà nức nở nhận ra mình đã khiến cậu con trai hiền lành, cũng mang tật bệnh phải sống khốn khổ, bế tắc ra sao.
Đã hai lần bà tìm đến cái chết, đều là những lần bà bừng tỉnh. Bà Hạnh nghĩ đó là lối thoát cho đời mình và con trai. Bà đều chết hụt. Có lẽ bà vẫn giữ được lòng tự trọng, phẩm giá của con người khi không muốn mình trở thành gánh nặng. Chỉ tồn tại mà không sống.
Nhưng cuộc sống chưa muốn bà buông bỏ, hoặc nghĩ theo hướng tâm linh, người chồng quá cố không muốn bà rời cõi đời đột ngột như mình. Lời ca trong bài “Lệ đá” như dự đoán trước số phận của bà Hạnh, tuổi tác và tật bệnh khiến bà giống như là một hòn đá vô tri nhưng vẫn có trái tim nhức nhối biết rơi nước mắt.
Ở đây tôi nhận ra một nghịch lý phũ phàng là khi tỉnh táo, bà Hạnh chìm sâu trong tuyệt vọng, đau khổ. Tuy nhiên lúc mê muội, bà lại hân hoan sống trong thế giới của riêng mình với ngập tràn niềm vui, chẳng bận tâm đến quá khứ hay tương lai. Có những lúc, niềm hạnh phúc và nỗi bất hạnh đan cài với nhau thật phi lý. Đôi khi những tật bệnh về tinh thần lại là một cơ chế phòng vệ để con người ta không sụp đổ sau sang chấn triền miên.
Hoan là một “cánh chim lạc đàn”. Anh hiếu thảo, không có tài năng đặc biệt nhưng luôn cố gắng chăm sóc mẹ. Dĩ nhiên có những lúc anh bực bội, cảm giác kiệt sức, nổi giận với mẹ. Để rồi cuối cùng, hành động của anh cho thấy anh chấp nhận hy sinh cuộc đời mình để ở bên mẹ. Ở gần những người tật bệnh cần giàu lòng trắc ẩn, có nội tâm mạnh mẽ và khả năng tự chữa lành tổn thương. Bởi để giảm đau, người bệnh hay bộc lộ nỗi đau đối với mọi người xung quanh.
Lòng trắc ẩn, tình thương mẹ đã khiến Hoan già trước tuổi dù vẻ ngoài anh rất lạc quan, vô tư. Chỉ đến khi đêm xuống, tâm sự của anh mới được trút bỏ hết từ trang nhật ký này sang trang nhật ký khác- hàng năm trời đằng đẵng. Anh cao thượng không giải tỏa tâm trạng bằng cách tìm bạn bè phàn nàn về đời mình. Tự bản thân Hoan đơn độc vượt qua hết lần này đến lần khác trùng điệp những cơn phong ba do người mẹ đãng trí mang lại.
May mắn thay, anh có những người bạn tốt ở bên cạnh để sẵn lòng san sẻ. Họ hiểu Hoan, sẵn sàng chân thành giúp đỡ khi anh cần. Tuy không đông bạn bè, nhưng anh may mắn có bạn đúng nghĩa.
Định mệnh của Hoan chính là sự đơn độc, mâu thuẫn. Thực tế là mẹ anh càng từ giã cõi đời sớm thì anh càng tự do đi tìm hạnh phúc sớm hơn. Nhưng Hoan nhận ra người mẹ là niềm vui, nỗi buồn, là tiếng cười, giọt nước mắt của đời mình. Tổng hòa lại, bà Hạnh là lẽ sống của đời của anh. Người ngoài nhìn vào có thể sẽ gợi ý anh tìm đến giải pháp giải phóng bản thân.
Hoan đã thử, rồi anh nhận ra vấn đề trong mắt người khác không phải lúc nào cũng là vấn đề trong mắt mình. Mỗi đường đời, mỗi số mệnh mỗi trải nghiệm khác nhau. Quan tâm, thương quý và giúp đỡ nhau là điều giá trị nhất. Sẽ có người nghĩ Hoan cố chấp, có người nghĩ Hoan hiếu thảo. Còn tôi, tôi nghĩ anh là người có chính kiến, dám chọn dám chịu. Tôi luôn dành sự tôn trọng cho những người dám ra quyết định về đời mình.
Với tôi, Hoan chưa từng mang mẹ đi bỏ. Bởi nếu thực sự muốn bỏ mẹ lại ở Hàn Quốc, anh sẽ không cần rút hết tiền tiết kiệm, mua sắm quần áo mới, đàn mới cho mẹ. Rồi đến nơi, lại đưa mẹ đi ăn uống, trải nghiệm Lotte World. Tôi cảm nhận đây mới là điều mà Hoan thực sự muốn tặng cho mẹ mình: Chuyến du lịch đến nơi mẹ ao ước được đến và được nhìn mặt cậu con trai sau nhiều năm xa cách cho thỏa tâm nguyện. Với người cao tuổi, tâm nguyện nào cũng có thể đột ngột trở thành sau chót.
Hành động đếm đàn con của anh trai rồi quay gấp chiếc xe lăn trở về vào buổi sáng đẹp trời Hoan đưa bà Hạnh đến cho thấy anh rất chín chắn. Hoan hiểu mang một người mẹ lâu năm xa cách, mắc chứng Alzheimer, không có gia tài đến gia đình anh trai có thể sẽ khởi lên những mối bất hòa giữa anh với bạn đời và đàn con thơ. Lúc đó, nhưng người quen với hạnh phúc sẽ khó hòa hợp với nhau trong sầu khổ, gánh nặng. Đàn trẻ cũng khó có tuổi thơ trọn vẹn.
Điều quan trọng là bà Hạnh biết con cả vẫn thương mình, không hận mình khi để con bơ vơ. Cậu con trai biết mẹ còn sống, vẫn dõi theo mình, thế là đủ.
“Gia đình mình cần có ít nhất một người hạnh phúc”. Và anh trai Hoan xứng đáng.
Lựa chọn ấy không có nghĩa Hoan và bà Hạnh đáng khổ cực. Nhưng vì là gia đình, họ không so đo hơn thiệt với nhau. Về Việt Nam, về bãi biển lộng gió, hai mẹ con lại tiếp tục nương tựa vào nhau với nụ cười trên môi.
“Và ước mơ sao trời đừng bão tố
Để yêu thương càng nhiều gắn bó
Tháng ngày là men say nguồn thơ”
(trích lời ca khúc “Lệ đá” từ nhạc sĩ Trần Trịnh & thi sĩ Hà Huyền Chi)
Đôi điều chưa hiểu
Sau khi cảm nhận, tôi cũng muốn bày tỏ đôi chỗ hơi dở dang trong bộ phim “Mang mẹ đi bỏ”. Cảm nghĩ này không phải sự phê bình hay châm biếm. Mà là những nhìn nhận thiện chí từ góc độ một khán giả trân trọng công sức của đoàn làm phim. Cũng như mong đợi trong tương lai, đoàn làm phim sẽ có thêm nhiều sản phẩm chất lượng hơn.
Đoạn đối thoại giữa bác sĩ và Hoan khi anh đến đón mẹ ở bệnh viện có thể khai thác sâu hơn. Tôi nghĩ nhân vật bác sĩ khá quan trọng trong các bộ phim về đề tài sức khỏe tâm thần. Đây là cơ hội tốt để họ chia sẻ kiến thức y khoa đến cộng đồng về cách phòng ngừa, điều trị, chăm sóc những người mắc chứng Alzheimer. Tiếc rằng, phần thể hiện của bác sĩ lại chỉ phản ánh một người ưa phê phán khi chưa hiểu chuyện, thiếu suy nghĩ thực tế. Để rồi khi Hoan phản biện thì ông lặng im, tránh đưa ra thêm những gợi ý hay hành động hỗ trợ Hoan phù hợp với chuyên môn. Với tôi, hình ảnh một bác sĩ vô cảm đôi khi còn đáng sợ hơn đao phủ.
Cảnh bà Hạnh dùng chính phân của mình trát lên tường hơi rùng rợn, nhưng có cảm giác bị phóng đại. Bởi dù ăn khỏe, thì tiêu hóa của một người phụ nữ trên 60 tuổi hiếm khi có thể tạo ra được một lượng phân nhiều, nhão (phân họ thường ít nhão do bị táo bón vì nhu động ruột đã yếu) đến mức có thể vừa trát lên tường ba hình ảnh lớn, vừa còn lại lượng phân đáng kể trong chiếc xô không hề nhỏ.
Việc Hoan khá chiều chuộng khi cho mẹ ăn nhiều hơn mức cần thiết, ăn mỗi khi có nhu cầu, lại nhiều đồ ngọt, tinh bột, đường, muối thay vì rau xanh cũng khá bất thường. Bởi trong quá trình chăm sóc người mắc chứng Alzheimer, người thân nên chú ý đến dinh dưỡng của họ.
Đoạn kết trên bãi biển khá đẹp, vừa vặn. Nhưng tôi cảm thấy hơi tiếc khi có thêm cảnh kết Hoan đưa mẹ ra phố hành nghề cắt tóc. Trên cổ anh có đeo tấm biển xác nhận mình bị động kinh, cần khách giúp cột dây với mẹ nếu mình lên cơn. Hình ảnh kết thúc dạng này có thể gây ấn tượng mạnh theo kiểu điện ảnh Hàn Quốc. Nhưng trên thực tế, tôi nghĩ nếu giảm bớt được sự cường điệu này thì hài hòa hơn.
Bởi sẽ hiếm cơ quan chức năng nào cho phép một người hành nghề cắt tóc vỉa hè đứng cầm kéo khua khoắng, quảng cáo kèm theo theo một người phụ nữ Alzheimer bị trói vào xe cạnh bên. Việc Hoan đeo tấm bảng tự nhận mình động kinh trong khi đang làm công việc đưa kéo lên đầu, dao cạo lên mặt người khác là khó chấp nhận. Hơn nữa, sẽ hiếm người dám lấy dây buộc anh với mẹ khi anh lên cơn động kinh. Khách hàng thương cảm cho anh nhưng bản thân họ có lẽ sẽ lựa chọn phương án cắt tóc đơn giản, an toàn, thuận tiện hơn.
Nếu Hoan lựa chọn mở một quán ăn (như vợ chồng đôi bạn), quán nước hay bán hàng hóa tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho anh và mẹ. Bởi công việc sẽ đơn giản, ít đòi hỏi tập trung liên tục, có thời gian để ý mẹ hơn. Bán hàng ăn nếu vắng khách thì hai mẹ con vẫn có thực phẩm để sử dụng.
Thay cho lời kết
“Mang mẹ đi bỏ” là một bộ phim gây xúc động. Nếu quan tâm đến những bộ phim có cùng chủ đề, tôi nghĩ bạn có thể xem thêm phim “Người cha” (The Father) của đạo diễn Florian Zeller.
Nếu còn cha mẹ, tôi tin ai cũng nên xem qua hai bộ phim này ít nhất một lần trong đời để chuẩn bị trước tinh thần, tâm lý. Tôi nghĩ không cha mẹ nào là muốn làm phiền con cái hay khiến gia đình con lục đục, bất hòa. Nhưng nếu họ cần sự giúp đỡ, thì đó nên là ưu tiên hàng đầu của chúng ta.
- Nguồn ảnh minh họa: cgv.vn
