[Review Phim] Whiplash

  1. Phim ảnh

* Thời điểm tôi đăng bài Noron chưa hiển thị được ảnh, mong bạn đọc thông cảm.

“Whiplash” (Khát vọng nhịp điệu) là bộ phim kể về hành trình chinh phục nghệ thuật chơi trống của chàng trai trẻ Andrew Neiman. Anh học tập tại Viện Âm nhạc Shaffer và gặp ông thầy Terence Fletcher.

Tối hôm ấy, Andrew say sưa ở lại tập trống một mình. Tiếng trống và khát vọng của anh giống như một nghi lễ triệu hồi. Và quả thực anh đã mời gọi được một nhân vật mà chưa rõ là thiên thần hay ác quỷ: ông thầy Fletcher.

Ông ta đã chú ý đến Andrew. Đối với anh, thì đó là một vinh dự khi được người giảng viên khắt khe những tài năng này để mắt. Andrew cần thầy và tôn sùng thầy.

Còn đối với Fletcher, Andrew chẳng là gì ngoài một sinh viên tầm thường đang cố gắng tỏa sáng. Và ông cần những thanh niên khao khát như vậy để thực hiện tham vọng của chính mình: đào tạo ra một tay trống cự phách. Fletcher cần học trò nhưng coi thường họ.

Phần còn lại của bộ phim, tôi xin để đạo diễn Damien Chazelle kể bạn nghe. Mong rằng bạn dành thời gian thưởng thức bộ phim này trực tiếp, thay vì xem tóm tắt hay đọc review. Đừng vội nghĩ rằng âm nhạc không phải chủ đề bạn quan tâm hay ngành nghề mà con cái bạn chưa hứng thú. Bởi thông điệp về hoạt động giáo dục và mối quan hệ cha mẹ - con cái, thầy – trò có hàm chứa trong bộ phim này rất đáng suy ngẫm.

Mối quan hệ thầy trò

Thành công đòi hỏi sự nỗ lực, khổ luyện. Sẽ có những con người phi thường đạt được thành công mà không cần người dìu dắt. Thế nhưng, số người này thường không nhiều. Hầu hết chúng ta cần người thầy chỉ dẫn.

Fletcher là một ông thầy có tài. Bởi ông ta biết rõ thế nào là tài năng và không ngần ngại thúc ép học trò phát huy trên cả những điều họ kỳ vọng vào bản thân. Ông là hiện thân của cuộc đời khắc nghiệt, không khoan nhượng, nơi chiến thắng chỉ thuộc về kẻ xứng đáng.

Bằng sự khắt khe, bạo lực và tàn nhẫn của mình, Fletcher gần như trở thành bạo chúa trong dàn nhạc. Được ông ta để mắt, mời vào ban nhạc là vinh dự nhưng cũng là lời nguyền với những chàng trai, cô gái trẻ tuổi, còn nhiều mộng mơ.

Ở điểm này, tôi nghĩ Fletcher là một thiên thần khi giúp học trò “giải ảo” (bớt ảo tưởng về bản thân) và buộc phải dấn thân vào sự khổ luyện, đánh đổi mồ hôi xương máu lấy những tràng pháo tay. Tuy nhiên, thói hà khắc của ông cũng có mặt trái và mặt trái ấy khiến ông trở thành ác quỷ.

Fletcher được gọi là “thầy”. Nhưng ông chưa có trái tim của một người thầy. Ông không thương xót học trò hoặc quan tâm đến nhân cách của họ (cũng như của chính mình). Nung nấu khát vọng đào tạo ra học trò tài năng, ông đã hy sinh rất nhiều học trò có tiềm năng. Ông tâng bốc họ lên trời xanh và rồi dìm họ sâu xuống đáy tuyệt vọng- như những khúc gỗ vô tri để cho miệng lưỡi sắc lẹm thỏa thích đẽo gọt.

Để được sự công nhận, Andrew Neiman đã phải liều mạng. Khi con người tập trung vào làm một việc gì đó với thôi thúc nội tâm mãnh liệt, họ có thể sẽ thăng hoa hoặc cũng có thể sẽ đánh mất chính mình. Bởi không gì vị kỷ bằng việc cố gắng chứng tỏ bản thân, bất chấp mọi giá.

Cha mẹ nào cũng muốn gửi gắm con cái cho những thầy, cô giỏi. Nhưng nếu chỉ giỏi chuyên môn song lại kém nhân văn, thì học trò của họ có thể sẽ thành công, nhưng khó thành nhân.

Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái

Cha của Andrew Neiman rất nỗ lực để kết nối và thấu hiểu cậu con trai của mình. Nhưng sau cùng, ông đã thất bại. Làm cha mẹ đôi khi cố gắng hết sức chỉ để không phải hối tiếc. Nhưng không phải lúc nào họ cũng kết nối, giáo dục được con.

Vì họ thường quá tự tin mình hiểu rõ con. 

Andrew Neiman là một chàng trai có đam mê chơi trống mạnh liệt. Nhưng cha của cậu lại khó có thể thấu cảm được đam mê ấy. Giữa hai cha con tuy bề ngoài rất gần gũi mà bên trong lại luôn có khoảng cách. Tình yêu thương không phải lúc nào cũng đủ để xây dựng mối liên hệ chặt chẽ giữa hai thế hệ.

Dường như cha càng quan tâm, càng bao dung với cậu, thì lại càng đẩy cậu gần hơn về phía ông thầy Fletcher. Dù ông mắng chửi, coi thường cậu nhưng ở Fletcher lại có thứ mà Neiman khao khát: đam mê âm nhạc, trở nên kiệt xuất, sống một cuộc đời vẻ vang dù có thể ngắn ngủi.

Nhìn vẻ bề ngoài lặng lẽ, kiệm lời của Andrew Neiman có lẽ ít ai ngờ được trong cậu là cả một ngọn lửa dữ dội. Cậu có thể thẳng thắn chia tay bạn gái để tập trung chơi trống, lái xe điên cuồng đến buổi biểu diễn và đấm thẳng vào mặt ông thầy của mình để trút giận. Khi bị đem ra so sánh với ứng viên mới trong vị trí trống chính, cậu cũng tỏ ra ích kỷ, thô lỗ.

Trong bữa cơm gia đình, Andrew Neiman rất khó chịu khi những người anh em họ của mình được khen ngợi. Cậu lên tiếng khẳng định mình thà chết sớm trong nghiện ngập nhưng nổi tiếng còn hơn là không ai biết tới. Lời khẳng định này của tuổi trẻ dường như cũng là một lời kêu cứu- khi họ không được ghi nhận và dù có làm gì, họ cũng có vẻ như ngốc nghếch, vụng về trong mắt người thân.

Mở đầu bộ phim, chiếc áo Neiman mặc có màu sáng. Kết phim, trang phục của cậu đã mang tông màu tối. Vào giờ phút cậu tỏa sáng trên sân khấu, ông thầy Fletcher mỉm cười mãn nguyện, cũng là lúc cha cậu biết ông đã mất con.

Thay cho lời kết

Nhờ một bạn học sinh giới thiệu mà tôi biết đến bộ phim này. Tôi cảm thấy mình khá may mắn khi hay được các bạn trẻ giới thiệu những bộ phim, bộ truyện tranh mà các bạn tâm đắc.

“Whiplash” cũng gợi ra trong tôi suy nghĩ về công việc của mình trong lĩnh vực giáo dục. Sự nghiêm khắc đúng là có ích lợi trong việc rèn dũa học trò. Nhưng lúc nào cũng nghiêm khắc lại là chuyện khác. Nếu người dạy nghiêm khắc để thực hiện công việc của mình dễ dàng hơn, thì tôi không nghĩ đó là đang vì ích lợi thực sự của người học.

Dường như một vài người trong số chúng ta quá sốt sắng trong việc tạo ra khuôn khổ, kỷ luật để nhồi nhét vào đầu thế hệ sau những điều mà chúng ta tin là đúng hoặc chỉ từng là đúng. Với tôi, nhà giáo dục cần có trái tim bao dung và trí não minh mẫn để “biết điều mình không biết” và “yêu những điều không hoàn hảo”.

Mặc dù vậy, tôi vẫn dành sự kính trọng cho những bậc thầy biết cách sử dụng ngọn lửa nhiệt huyết để nung rèn nên những lứa học sinh tài năng. Đời là vậy, nếu là thép thì các em sẽ ngày càng vững vàng, nhưng nếu là thủy tinh, thì các em dễ vụn vỡ.

Và tôi cũng dành sự tôn trọng cho những chàng trai, cô gái can đảm cháy hết mình để phụng sự cho điều các em tin tưởng. Sống là vậy, tin tưởng và đấu tranh để hiện thực hóa niềm tin, khiến cho tài năng đơm hoa kết trái.

Đôi khi “cha mẹ sinh con, trời sinh tính”. Nếu sinh ra một thần đồng thì có lẽ bậc cha mẹ nào cũng lấy làm hãnh diện. Nhưng nếu sinh ra một đứa trẻ bình thường, thì tôi nghĩ các bậc cha mẹ cũng vẫn nên hãnh diện. Bởi từ tài năng đến hạnh phúc đôi khi có quãng đường xa hơn là từ đức hạnh cho đến hạnh phúc.

Từ khóa: 

whiplash

,

khát vọng nhịp điệu

,

review phim

,

phim ảnh