Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương

  1. Sách

Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương là cuốn sách của Murakami Haruki mà mình đọc xong vỏn vẹn chỉ trong có 1 đêm và rút ra được đúng 1 điều: Có những việc chỉ cần nói ra là giải quyết được ngay (mặc dù bản chất thì không đơn giản chỉ có thế). Cứ đau khổ kiểu 'giả bộ', cứ nghĩ ôi thôi thế là hết như vậy là xong thì kiểu gì cũng ôm cái bí mật vì sao ta đau khổ ấy đến cuối đời (trong khi thực sự chỉ cần hỏi vài ba câu là đã có thể giải quyết được hết). Tất nhiên, nói đi cũng phải nói lại, rằng có những người mà chỉ cần một biến cố xảy ra là ngay lập tức chấp nhận biến cố ấy, theo kiểu vẫn thắc mắc nhưng không có nhu cầu phải giải đáp thắc mắc hoặc nhu cầu được giải đáp không lớn đến mức phải bằng mọi cách tìm hiểu. Thực tế đã chứng minh trừ phi bạn không muốn, chứ một khi đã muốn thì cái gì cũng có thể làm được, đó là chưa kể muốn càng sớm thì giải quyết càng nhanh.

Đọc Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương, mình cứ có cảm giác rằng thực tế 'anh chàng vô sắc' Tazaki vốn dĩ sinh ra đã không màng đến việc có được ở chung nhóm với 4 người bạn Đỏ Xanh Trắng và Đen của mình hay không, hay nói đúng hơn thì là vốn dĩ sinh ra đã được cho ngay vào nhóm bạn này mà không cần phải có lý do, khi nào muốn đi ra hoặc vì một lý do gì đó tách rời khỏi nhóm thì vốn dĩ đó là lỗi của định mệnh không cần phải bàn cãi, kiểu thôi thế là tình chúng ta đã hết nợ chúng ta đã tàn, bằng cách nào đi nữa thì cũng đã đến lúc phải nói lời từ biệt, chuyện gì xảy ra sẽ xảy ra, tính sau.
Vậy nên, tâm thế của "anh chàng không màu" trong nhóm bạn rất là ung dung, tự tại, ngay đến khi bị tách ra khỏi nhóm cũng hết sức bình thản đón nhận. Đó chẳng phải là 'có cũng được, không có cũng chẳng sao' là gì? Tất nhiên là sâu tận đáy lòng, anh vô cùng vô cùng cần đến họ, đến Đỏ, Xanh, Đen và Trắng. Kiểu nếu không có bọn họ thì cuộc đời vô sắc của anh sẽ càng trở nên vô vị. Tuy nhiên, khi không có thì buồn thật đấy, cũng lặc lè lên xuống một thời gian dài thật đấy, nhưng một mình mình thì vẫn cứ sống tốt, thậm chí là theo chiều hướng tích cực hơn. Trong khi đó, 4 người kia mới thật sự là cần có anh (mà thực tế là không cần cũng chẳng chết ai), cần theo kiểu nếu mà không có thì chỉ còn sống theo kiểu tồn tại.
Sự thật thì, có những chuyện, những sự hiểu lầm mà khi đã làm rõ, bỗng thấy hóa ra nỗi đau mà ta phải gánh chịu suốt mấy chục năm qua lại chỉ vì một lý do nằm ngoài giới hạn gánh vác của bản thân. Và có những nỗi đau mà những tưởng là mình đau nhất, thì người khác mới đau đớn hơn, rất nhiều. Thế cho nên, nếu có đồng cảm với Tazaki Tzukuru trong câu chuyện này, thì đơn giản chỉ là vì anh ta là 'nhân vật chính', vốn dĩ sinh ra đã được cuộc đời ưu ái, được Haruki Murakami ưu ái, để dẫu có đớn đau buồn khổ, có cô đơn độc hành, thì vẫn rất đẹp, một cái đẹp rất văn chương.
Nói như vậy thôi, chứ nếu là mình, mình cũng thích như Tazaki, vì đó là phong thái của một người tự tin, không sợ đời không sợ bố con thằng nào, dù rằng đôi khi cũng bị đời với bố con thằng nào đó đè ra "hiếp" cho sống dở chết dở. :D Và quan trọng là, không thể đánh giá và so sánh nỗi đau của bất kỳ ai, nhất là không thể biết được ai đau khổ hơn ai, nếu chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài. Và trên hết là, nếu ai đó đau khổ, thì đó là do chính bản thân người đó, chứ chẳng phải do ai khác.
Đó chính là lý do dù thế nào đi chăng nữa, mình vẫn rất thích đọc Murakami Haruki, và đọc rất nhanh, dù đến tận hôm nay, giải Nobel vẫn chưa gọi tên ông. :D
Từ khóa: 

tazaki tsukuru

,

haruki murakami

,

review sách

,

sách

Có một câu được lưu truyền trong cộng đồng fan Haruki Murakami lâu lắm rồi :) Haruki Murakami nếu viết vì Nobel thì đã không phải là Haruki Murakami rồi :))
Trả lời
Có một câu được lưu truyền trong cộng đồng fan Haruki Murakami lâu lắm rồi :) Haruki Murakami nếu viết vì Nobel thì đã không phải là Haruki Murakami rồi :))