1. Văn hóa

Thẩm mỹ của người Pháp và người Việt Nam về người đẹp?


-Người Pháp quan niệm cái đẹp có khác dân mình không anh Ba? 

Công tử Bạc Liêu Ba Huy nhìn thằng em Tám Bò cười thích thú:

-Một câu hỏi thú vị. Bàn về cái đẹp là thú tao nhã nhất cổ kim đông tây. Đọc truyện Tàu, chú đã thấy tả bao nhiêu người đẹp đến chim sa cá lặn như Điêu Thuyền, đã khiến cha con Đổng Trác, Lữ Bố ghen ghét, thù hằn nhau, như Tây Thi đã làm ngai vàng vua Ngô sụp đổ, như Dương Quý Phi... Quan niệm cái đẹp của người Tàu thời xưa là gót sen ba tấc, càng nhỏ càng đẹp. Các nhà văn thi nhau ca ngợi những bàn chân bó với những mỹ từ như búp măng, như gót sen cánh hoa, gót sen chiếc lá, gót sen củ ấu, gót sen đài biếc...

Tám Bò kêu lên:

-Thôi thôi, anh đừng kể nữa! Em biết mấy thứ gót sen đó rồi. Anh hãy nói cái đẹp của người Tây đi.

Công tử Bạc Liêu gật:

-Trước khi nói cái đẹp của Tây, mình đá qua cái đẹp của Tàu. Nhưng gót sen ba tấc là quan niệm thời xưa, thời Từ Hi thái hậu, đến nay cũng cả hai trăm năm rồi. Còn bây giờ thì xẩm Hồng Kông đẹp còn hơn đầm nữa đó. Để lên Sài Gòn anh sẽ cho chú biết gái Hồng Kông như thế nào. Nói về cái đẹp của người Pháp thì chú cứ giở tự điển ra xem. Nữ thần sắc đẹp Vénus là khuôn vàng thước ngọc cho cái đẹp ngày xưa chí đến nay. Tức là mắt to, mũi thẳng, môi trái tim, thân thon, chân dài. Đặc biệt ngày nay người ta rất mê vóc người, do vậy mới đặt ra tiêu chuẩn ba đường cong thẩm mỹ: vòng ngực, vòng bụng và vòng mông. Với người phương Tây, ba vòng ấy thường là 90-60-90. Ngực và mông phải nở còn bụng phải eo. Dân mình gọi đó là "corps cà ràng". Chữ ba rọi nầy là của các cậu công tử vườn. Còn dân thị thành thì gọi là "corps guitare".


Tám Bò khoái chí cười lớn:

-Em thích cưới vợ có co ghi-ta hay co cà ràng. Vậy thì Đông Tây, Pháp Nam gì cũng giống nhau về cái đẹp của nữ giới. Có khác nhau cái gì đâu anh?

Cậu Ba Huy nói:

-Có khác chớ! Người Tây thì tốt khoe, xấu che, còn mình thì ngược lại tốt che, xấu khoe. Thật là trái ngoe như hun lén trong tối, đái tưới ngoài đường. Bộ ngực vung là vốn quý trời ban, con gái Việt Nam nịt chặt cho nhỏ lại còn mấy cô đầm thì phô ra trước mặt thiên hạ như khiêu khích. Nếu cô nào vô phước ngực lép thì phải dùng nịt vú có vải độn, người ta gọi là vú giả.

Tám Bò cười lăn lộn:

-Chuyện này em biết rành rẽ lắm. Có mấy cô gái trong điền có bộ ngực vung lại bịt cứng vì sợ thiên hạ quở là "vớn lú", chừng tháo bỏ miếng vải thì cặp vú bung lên như lò so.

Cậu Ba Huy dứ dứ nắm tay vô mặt cậu em:

-Đồ quỷ sứ! Thiên hạ đặt cho mầy cái tên Tám Bò không oan đâu! Người mình có câu "nam tu nữ nhũ", ngực vung là cái đẹp, tại sao không khoe mà lại giấu? Về điểm này mình thua xa người Thượng. Tây gọi là Mọi. Lên B'lao thăm các sở trà, chú sẽ thấy các cô gái miền núi để ngực trần đi hái trà. Họ không che giấu vì cho rằng cái đẹp là của chung cho mọi người ngắm. Chỉ khi nào lấy chồng, họ mới mặc áo vì lúc đó cặp vú là của riêng chồng họ. Họ phải giữ kỹ cho chồng.

-Thiệt vậy hả anh, hay là anh bịa ra?

-Sẵn xe mình sẽ lên Đà Lạt chơi. Chú sẽ thấy các cô sơn nữ tràn đầy nhựa sống trong các sở trà dọc đường đèo núi từ B'lao lên Đà Lạt. Họ lao động tích cực nên đẹp lắm. Tha hồ mà rửa mắt.


Từ khóa: eva green, công tử bạc liêu, thẩm mỹ, Văn hóa