Tôi cảm thấy mệt mỏi và thất vọng về mình?

  1. Tâm sự cuộc sống

Ba mẹ bảo với tôi rằng con có thể chọn ngành này, ngành kia nhưng khi tôi bắt đầu chọn lựa thì họ lại chen vào. Họ thật sự chẳng hiểu gì về tôi, cả việc học ở trường họ cũng không quan tâm. Ba mẹ chả biết tôi giỏi môn nào, cũng chả để tâm về thành tích điều đó khiến tôi cảm thấy lạc lõng.. Tôi vẫn học rất tốt đến giờ, chắc là thế. Giờ này khi chỉ còn chưa đầy 1 tuần nửa là thi tốt nghiệp tôi vẫn chưa ôn tập gì cả, tôi xét học bạ và chắc chắn rằng tôi sẽ đậu vào một ngành theo ý của ba tôi. Còn ước mơ của tôi, quên nó đi chẳng có ý nghĩa. Mẹ tôi còn bảo tôi học theo người này người kia trong khi đã bảo ngay từ đầu con được chọn ngành mình thích, tôi là một đứa rất dễ bị lay động tôi đã cố nhưng không thể xoay xở nổi. Tôi cố gắng để đạt hsg trong suốt 12 năm học, tôi cố để theo kịp chương trình nâng cao mà thậm chí thầy cô chưa từng dạy trên lớp, tôi đã cố để có thể học mà không cần học thêm. Đến giờ này tôi thực sự mệt mỏi, tôi dường như không thể nhớ được những gì mình đã học trong khi tôi chắc chắn rằng mình đã rất chăm chú. Tôi mệt mỏi với cuộc sống, gia đình, tôi chọn nghề theo ý thích của họ tôi chả biết mình đang làm gì, mục tiêu của tôi dường như mờ mịt. Đến giờ này tôi đã hoàn toàn bỏ cuộc, tôi chẳng còn muốn học gì cả, tôi nghĩ với vốn kiến thức cũ đó tôi vẫn có thể đậu tốt nghiệp nhưng sẽ thật xấu hổ với bạn bè thầy cô. Tôi thất vọng với bản thân nhưng tôi vẫn không muốn thay đổi, dù có thực sự tốt lên điểm của tôi có cao như thế nào thì cũng chả ai kì vọng vào tôi. Tôi mệt mỏi với mọi thứ lắm rồi, tôi còn chả tự mình quyết định được tương lai.

Nếu bạn đọc đến đây, xin cảm ơn bạn rất nhiều. Tôi biết tính cách của tôi dường như là xấu, tôi không biết làm gì cả. Bạn có thể phê phán chửi mắng tôi cũng được. Xin hãy cho tôi một lời khuyên thật sự cảm ơn bạn rất nhiều.

Từ khóa: 

thpt

,

tâm sự cuộc sống

Chào bạn, phải nói là mình thấy hình bóng của mình trong đây :)) Ở một phần nào đó, mình tuy học không giỏi, nhưng mình biết cái gọi là sự sắp đặt của cha mẹ là gì, và cảm xúc tiêu cực đó, mình cũng hiểu! Khi bạn đã giỏi 1 cái gì đấy, bạn thường trở nên hà khắc với bản thân mình hơn mà còn tự phán xét mình, thay vì nhìn vào những điểm tốt còn lại. Bạn không biết rằng bạn đã đi xa được chừng nào rồi à? Nếu là cuộc sống của mình sao không thử 1 lần nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ về cảm xúc của mình, ngành mình muốn học, và mình sẽ tự chịu trách nhiệm với tương lai của mình thế nào. Muốn được làm điều mình thích chưa bao giờ là không phải đấu tranh cả bạn ạ! Nếu bạn chuẩn bị thi tốt nghiệp tức là năm nay tôi hơn bạn 3 tuổi, rồi sẽ đến lúc bạn sẽ nhìn thấy những gì mình đang thấy! Mọi khó khăn trước giờ bạn sẽ thấy nhỏ nhắn, và mình sẽ cảm ơn thay vì chìm sâu trong cảm xúc, hiện giờ tất cả sự lựa chọn đều nằm ở bạn. 

Trả lời

Chào bạn, phải nói là mình thấy hình bóng của mình trong đây :)) Ở một phần nào đó, mình tuy học không giỏi, nhưng mình biết cái gọi là sự sắp đặt của cha mẹ là gì, và cảm xúc tiêu cực đó, mình cũng hiểu! Khi bạn đã giỏi 1 cái gì đấy, bạn thường trở nên hà khắc với bản thân mình hơn mà còn tự phán xét mình, thay vì nhìn vào những điểm tốt còn lại. Bạn không biết rằng bạn đã đi xa được chừng nào rồi à? Nếu là cuộc sống của mình sao không thử 1 lần nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ về cảm xúc của mình, ngành mình muốn học, và mình sẽ tự chịu trách nhiệm với tương lai của mình thế nào. Muốn được làm điều mình thích chưa bao giờ là không phải đấu tranh cả bạn ạ! Nếu bạn chuẩn bị thi tốt nghiệp tức là năm nay tôi hơn bạn 3 tuổi, rồi sẽ đến lúc bạn sẽ nhìn thấy những gì mình đang thấy! Mọi khó khăn trước giờ bạn sẽ thấy nhỏ nhắn, và mình sẽ cảm ơn thay vì chìm sâu trong cảm xúc, hiện giờ tất cả sự lựa chọn đều nằm ở bạn. 

Còn tôi cảm thấy mệt mỏi và thất vọng về gia đình

Tại sao bạn lại không thế lực chọn ngành bạn thích học trong khi bạn là người học chứ không phải họ. Họ nói bạn hãy lựa chọn những gì bạn thích và dù học có cố gắng điều khiển, đưa ra sự lựa chọn cho bạn thì bạn cũng phải gân cổ lên mà rằng " Con muốn sống cuộc sống của chính con,chính ba mẹ bảo là con hãy tự do lựa chọn ngành học của mình cơ mà".  Ba mẹ không thể phủ nhận được những gì họ đã nói mà mình nghĩ họ sẽ thay đổi quan điểm của mình.
Đúng, cái mà bạn đang cảm thấy áp lực là do tác động từ môi trường và những người xung quanh.  Nhưng phải chăng, chính bạn, có thể hoặc không nhận ra, bạn cũng đang tự mình đặt áp lực cho bản thân. 
Mình cũng đã từng trải qua độ tuổi của bạn tâm trạng của bạn, tình cảnh của bạn. Bố mẹ mình cho mình quyền tự do sống cuộc sống của mình, chọn trường, chọn ngành. Tệ hơn là mình lúc đấy cũng không xác định được mình thích gì, muốn gì nữa. Mình có tìm hiểu kĩ về 1 ngành, họ lại hỏi, sao lại học ngành đấy rồi đưa ra đủ lí do. Lúc đó mình cũng bản lắm. Nhưng thật may vì lúc đấy mình đã chọn đúng,đó là làm theo định hướng của bản thân. Họ cũng vui vì mình có thể đưa ra quyết định của mình. Mặc kệ mai sau mình có thành công không, nhưng mình biết, mình đã chiến thắng được bản thân. Mong bạn cũng mạnh mẽ như vậy. Chúc bạn luôn vui^^