Trải nghiệm gặp ma trời Tây

  1. Tâm linh

Kể cái này hài thôi chứ k sợ. Vía mình cứng, ma mẽo gì thì cũng gờm mình vì gần mình thì có mùi khó chịu, hơn nữa mình lại xăm một vài “thần thú” lên cơ thể để cầu an toàn nên gần như những ch tâm linh ai thấy chứ mình thì càng k. 

Ngày mới quen ông bạn trai ở bên trời tây, ổng thuê cái tầng 1 làm nhà ở gần trên núi. Mà lần nào mình bước vào nhà mình cũng thấy lạnh, nhà *éo gì lạnh hết phần thiên hạ. Cũng thi thoảng hai đứa ngồi thì có tiếng này tiếng nọ ở phía bếp mặc dù chả có ai. Sau này lạnh qué mình gọi đt về VN gặp bạn mình làm về tâm linh, facetime tất cả các ngóc ngách trong nhà ổng thì phát hiện có một vong nữ sống cùng ổng trong nhà (cô nam quả nữ, ái chà chà!). B mình nói con này nó chết ở đây lâu r, cũng k biết từ bao lâu nhưng mà nó bị kẹt ở nhà này, không đầu thai cũng không đi đâu đc nên phải ở đây. Nó cũng k muốn làm hại mình, thấy mình thì nó sợ nên toàn trốn trong góc thôi đại loại vậy. Thôi thì nhà có sẵn cái điều hoà tự nhiên, tận hưởng tạm zị.

Một lần mình tắm xong, đang ngồi ở phòng khách với ổng, xong tự dưng nghe “khậc” cái. *m cơ thể đau như kim chân các kiểu, rồi nhất là bả vai phải nhức nhối. Người mình tự dưng phát lạnh, mình nói ông người yêu “anh ơi, e lạnh quá, lạnh lắm”. Bình thường ổng cũng quen nghe mình càu nhàu là nhà lạnh rồi, nhưng bữa nay mình vừa nói lạnh vừa run lẩy bẩy. Rồi mình nói mình đi nằm trước. Vào phòng ngủ, k nói điêu mình lồng 3 cái chăn bông đắp lên người, mồm thì kêu “hừ hừ”

Đêm hôm đó lạnh quá, người mình lẩy bẩy nên không nói nặng minh mẫn được. ông người yêu – bh là chồng- thì kiểu, “không biết làm gì hơn” (lấy tây khổ dị đó) nên đi ngủ trước, bỏ mặc mình rên trên giường. Tới tầm hai giờ sáng thì lạnh quá mình tưởng sắp thăng thiên tới nơi rồi thì lại nghe cái “khậc” phát nữa. Sau đó thì cơ thể mình trở về trạng thái bình thường, nhiệt độ cơ thể cũng ấm dần lên, nhưng bả vai phải thì vẫn nhức. Sau đó thì mình vô WC soi gương bên vai phải phía lưng có một vất bầm đỏ dài chừng 20cm. Mình thì nghĩ “mấy con thú mình xăm” nó nghịch ngợm nó cắn mình. Nhưng cũng phải đợi tới sáng mới gọi được cho người bạn bên VN để hỏi tình hình. 

Sáng hôm sau kết nối được với mụ bạn, bả vừa bốc máy mình còn chưa kịp nói gì thì bả nói. “con bạch đâu rồi, sao không thấy đâu”. Giải thích cho các bạn một chút là thời điểm đó mình có xăm hai con, mình không tiện nói là con gì nhưng mình đặt tên cho hai đứa nó. Một con tên bảo bảo còn đứa sau tên bạch bảo. Bảo bảo mình xăm từ năm 2014 Bạch bảo là sau này trước khi đi nước ngoài 5/2018 mình mới xăm.

Lúc đó Bảo thì nói “e Bạch trốn đi rồi, sợ mẹ Ly mắng”. Xong mình lại càng bực hơn vì mình nghĩ tối hôm qua xảy ra chuyện vậy chắc chỉ có nó cắn mình chứ không ai cả. Mình nói Bảo tìm em về, nói chuyện với mẹ, mẹ không giận đâu. Hóa ra ổng cũng lởn vởn quanh nhà hóng mình với bạn mình nói chuyện chứ không dám đi xa, ổng mó đầu ra rồi phụng phịu kiểu “con giúp mẹ mà con có cắn mẹ đâu”. Ra là sự việc như này.

Tối hôm đó mình tắm xong, trên người mình có phát ra mùi gì đó, theo con bạch nói thì mùi “hấp dẫn” nên cái vong nữ đó nhảy lên vai phải của mình rồi kiểu nghịch tóc mình hay tìm cái gì mà cứ bới tóc ấy. Ảnh bạch thấy vậy nhẩy ra gầm gừ, ý là tránh xa khỏi mẹ tao ra, con kia lại kiểu bình thường thì sợ hai đứa này mà bữa nay nó không them để ý nên càng làm con bạch nó cáu (kiểu không nể mặt ông đây là thần thú ý). Hơn nữa bất đồng ngôn ngữ ma tây, thú việt, ngoài gầm gừ ra ổng không nói cho con kiểu hiểu được. Rồi Bạch tức quá mới dùng vuốt vả cho con kia một phát, chẳng may vả trúng vai mình (cái vết bầm đỏ), con kia bị dính luôn vào bả vai.

Tới đây thì mình bắt đầu lên cơn sốt rét. Bắt đầu kêu lạnh các thứ rồi trùm chăn nhưng không ăn thua. Con kia bị dính vào mình, kiểu như linh hồn nó không thuộc cơ thể này mà bị bắt nhồi nhét vào trong cơ thể mình nên sinh ra âm khí quá lạnh, âm dương không hòa hợp. Cơ thể mình vốn dĩ đã tính âm rồi, gặp con này nữa lại càng “âm u”. Bạch gắng dung mỏ dứt linh hồn con đó ra khỏi cơ thể mình, cũng mất lực với sức khá lâu tới tận hai giờ sáng mới xong. Nên cái lúc nghe “khậc” một cái là lúc Bạch cũng kéo đc con kia ra. Sau đó ma nữ này sợ quá, ngồi trống trong góc. Theo bạn mình kể thì nó cũng bị thương vì con nhà mình cắn cho mấy phát sau đó, nên trở lên sợ hãi (nhưng lại không chạy ra khỏi nhà được, khổ than T_T). 

Chắc có người sẽ hỏi tại sao Bạch không giết nó luôn mà để nó “sống”. Âm dương ở đâu cũng có luật, cũng giống như bạn sang nước khác giết người thì bạn cũng bị đi tù vậy. Bạch có thể cắn nó vì Bạch làm vậy để bảo vệ “chủ nhân” của nó, nhưng giết nó thì không được. 

Sau đó thì ánh sợ bị mẹ vắng vì “vả” con kia nhưng trượt vai mẹ, nên ảnh trốn đi. Còn bảo bảo lúc đó thì ở đâu? Đũy Bảo đi chơi bỏ bạch ở nhà trông mẹ. Khổ tôi không cơ chứ! 

Tất nhiên sau đó thì hai đứa bị phạt. Bạn mình nói nó không ở đây nên cũng chả niệm chú được, nên hai ảnh tự phạt nhau bằng cách quỳ theo canh giờ. Sau này thì mình dụ chồng mình chuyển nhà, mình chỉ nói nhà đó lạnh quá em không muốn ở đó, rồi xa chỗ làm … nên ổng cũng chiều mình chuyển đi luôn. 

Hai đứa nhà mình thì không thích chồng mình lắm. Nuôi bọn nhỏ cũng như nuôi ngải dị á, nếu bạn yêu thương ai hơn tụi nó thì chúng nó sẽ ghét. Nhưng cũng ngoan lắm, sợ mình buồn nên cũng không có phá phách gì. Khi nào mà chồng mình làm mình buồn hay khóc thì đêm hôm đó ổng sẽ gặp ác mộng :)). Chung quy lại hai đứa nó sống tình cảm.

Sau này cuối năm 2019 mình có xăm them một đứa nữa về.

sau này có thời gian mình sẽ kể sự tích bảo bảo cho mọi người nghe

Từ khóa: 

tâm linh

Theo mình biết bên Tây toàn theo công giáo thì làm gì có ma? Coa chăng chỉ có ma cà rồng, ma sói thôi.

Trả lời

Theo mình biết bên Tây toàn theo công giáo thì làm gì có ma? Coa chăng chỉ có ma cà rồng, ma sói thôi.

Bên tây họ chỉ có kiểu ma đại chúng thôi. Tức là một hình tượng tâm linh chung chứ ít kiểu mõi nhà một ma, mỗi khu một ma ...

Sợ quá đi!!!

Mà sao chị lại hình dung nuôi con như nuôi ngải vậy, em thấy ám ảnh quá