1. Lịch sử

Ma da miền Tây?

Hồi xưa, thời chúa Nguyễn Ánh và Tây Sơn còn đánh nhau rộ sóc, tại một làng thuộc châu Định Viễn, dinh Long Hồ, nhà cửa lưa thưa, rải rác nằm chênh hênh trên doi đất cặp rạch Chanh.

Con rạch Chanh khởi từ Long Định, ăn vào sông Vàm Cỏ Đông chếch về phía hạ lưu Bến Lức, xuyên qua sông Vàm Cỏ Tây, trổ ra sông Tiền, theo truyền thuyết là nơi chúa Nguyễn được cá sấu cứu.

Nó kỳ thú ở chỗ, lúc rạch Chanh giáp nước sông Vàm Cỏ Tây thì cái giáp nước đó tự dưng thành xoáy nước dữ dội và tạo nên cái vịnh sâu hun hút. Chỉ nghe không cần thấy, cũng đủ ớn lạnh rùng mình.

Vịnh nằm phía dưới rạch Cần Đốt, trên rạch ông Tổng, là tọa độ chết đối với thuyền bè, ghe xuồng qua lại trên đoạn sông Vàm Cỏ Tây. Bao phương tiện đường thủy bị nhấn chìm bởi sức hút của vòng xoáy nước huyền bí và biết bao sinh mạng người ở lại vĩnh viễn nơi cái vịnh quái ác này.

Kẻ tới số chết kéo người chưa tới số, dương gian gọi nôm na là cộng số. Người chết thuộc loại cộng số, hồn ma vất vưởng và về đâu khi chưa tới số chết?

Vì không siêu thoát nên linh hồn quanh quẩn đáy sông dù thịt xương tan rã chỉ còn trơ lại đống da.


Từ khóa: ma da, miền tây, tây sơn, Lịch sử

Miền bắc thường hay kể chuyện về con thuồng luồng dưới sông hơn.

Trả lời

Miền bắc thường hay kể chuyện về con thuồng luồng dưới sông hơn.

các bạn thì có thể chưa thấy mình hồi ngoài quảng trị về thăm quê lúc nhỏ đã thấy

mada thường có tóc dài khoan mặt xanh lét luôn mặc một chiếc áo trắng, thường thấy vào buổi trưa 12h nhưng chỉ hiện ra nhìn giống như búi tóc nổi lềnh bềnh trên sông, có tiếng động là lặn mất. buổi tối hơn 10h thường ngồi ở thành cầu khi người đi qua thì nhảy xuống. mình thấy khi còn nhỏ ham chơi ra ngoài song ngay cầu thấy lúc đầu tường có người nhảy sông tập thể nhưng bị o lôi về nên mới biết


Bà cô em trong đó cũng kể hồi nhỏ bà với bạn bị người lớn hù suốt là tắm sông cẩn thận ma da nó bắt không lên được đâu

Cá nhân mình ko tin vào thần phật, ma quỷ, linh hồn.

Cho dù là có linh hồn, thì nó cũng chỉ là 1 nhúm năng lượng nhỏ bé còn sót lại, bản thân nó chẳng làm gì được người còn đang sống cả, chẳng có gì đáng sợ.

Ah mà sau khi chết thì da sẽ mục nát, hóa lỏng hoặc khô đi khá sớm thì phải, cái còn lại cuối cùng là bộ xương, nên là truyền thuyết ma xương mới có lý 1 chút.

Rạch Chanh đó bây giờ thuộc tỉnh Long An phải không ạ? Mỗi lần mình về quê hay đi ngang cầu Rạch Chanh, nhìn xuống dưới thì xoáy nước vô cùng dữ dội luôn.

Lúc nhỏ toàn bị người lớn hù tắm sông là bị ma da bắt mà có biết nó là gì đâu :))

Hay quá