Xứng đáng là một trong những bộ phim có rank trên IMDB cao nhất mọi thời đại: The Shawshank Redemption (Nhà tù Shawshank)

Thoạt đầu, thấy bộ phim từ năm 1994 với hình ảnh quảng cáo không mấy cuốn hút, tôi cũng phân vân là có nên xem hay không? Vì đã xem là phải chọn lọc, xem cho Đáng. Nhưng thấy rank của bộ phim trên IMDB cao quá, bao nhiêu bài báo review về bộ phim này. Tôi quyết định: Phải xem nó.

The Shawshank Redemption (tạm dịch là Nhà tù Shawshank) do Frank Darabont viết kịch bản và đạo diễn, dựa trên tiểu thuyết của Stephen King - "Rita Hayworth and Shawshank Redemption".

Sơ bộ thì bộ phim nói về cuộc đời nhân vật chính Andy Dufresne (do Tim Robbins thủ vai). Từ một vị phó chủ tịch ngân hàng, ông bị kết án tù chung thân vì tội giết vợ và người tình của cô ta. Thật khủng khiếp và ai oán khi một con người đầy tri thức như anh lại phải vào tù. Một quãng thời gian đủ dài và u tối khi những trận đòn liên miên đến với anh bởi trò ma cũ bắt nạt ma mới, nhưng Andy vô cùng khôn khéo khi anh luôn giữ im lặng và tỏ ra lạnh lùng khó gần, đầy bí hiểm.

Tôi thấy cảm phục Andy rất nhiều khi anh luôn kiếm cho mình những công việc có ích trong tù để thời gian không trôi qua lãng phí. Từ sự kiên trì với những lá thư để xin viện trợ cho nhà tù, đến mở rộng thư viện, dạy học, làm thủ tục hoàn thuế cho sĩ quan... Lịch sử nhà tù Shawshank đã thay đổi từ khi có Andy xuất hiện nơi đây.

Trong bộ phim, có rất nhiều câu nói của Andy và Red (bạn thân của anh trong tù) mà tôi nghĩ là nó xứng đáng trở thành châm ngôn, xin được tạm dịch như sau:


  1. Hy vọng là một điều tốt, nhiều khi là điều tốt đẹp nhất. Mà những thứ tốt đẹp thì không bao giờ lụi tàn.
  2. Hoặc là một cuộc sống ồn ào, hoặc là một cái chết ồn ào.
  3. Red cho rằng điều cuối cùng xuyên qua đầu Norton "không phải viên đạn, mà là làm thế quái nào mà Andy Dufresne có thể qua mặt được hắn".
  4. Tôi tự nhủ với bản thân là có những chú chim không thể bị nhốt trong lồng. Bộ cánh của chúng quá lấp lánh. Và khi chúng bay đi xa... một phần trong bạn hiểu rằng giam cầm chúng để mua vui là một tội ác. Nhưng nơi bản ở trở nên tẻ nhạt và trống rỗng khi họ ra đi.

Một bộ phim mà nhân vật nữ xuất hiện đâu đó 1 vài lần lướt qua với lời thoại ngắn ngủi, mà vẫn được đánh giá cao thì bạn biết nó phải đáng xem như thế nào rồi đấy!

Từ khóa: Phim ảnh

Xem phim này mình thấy ám ảnh ở đoạn tù nhân Brooks Hatlen sau khi được lệnh ân xá và thả ra ngoài. Vì ngồi tù quá lâu và đã quá quen thuộc với cuộc sống trong tù đến mức Brooks dường như sợ hãi thế giới thật. Đến mức mà ở ngoài nhà tù, ông chỉ nhận thấy sự cô đơn, cách biệt, và công việc thì tẻ nhạt. Trong tù có khi ông còn được người ta kính nể, còn ngoài tù thì ông chỉ là một "ông già hết thời với đôi tay thấp khớp" ở thế giới bên ngoài. Chưa kể ra tù rồi ông vẫn không được xã hội cảm thông đến mức nhiều lúc ông muốn giết người để được quay lại nhà tù quen thuộc. Cuối cùng ông đã treo cổ tự tử trong căn phòng mà chính quyền bố trí cho ông sau khi ra tù sau khi khắc dòng chữ "Brooks was here" (Brooks đã ở đây) trên xà nhà. Một cảm giác rất buồn và ám ảnh của mình khi đó.


Trả lời

Xem phim này mình thấy ám ảnh ở đoạn tù nhân Brooks Hatlen sau khi được lệnh ân xá và thả ra ngoài. Vì ngồi tù quá lâu và đã quá quen thuộc với cuộc sống trong tù đến mức Brooks dường như sợ hãi thế giới thật. Đến mức mà ở ngoài nhà tù, ông chỉ nhận thấy sự cô đơn, cách biệt, và công việc thì tẻ nhạt. Trong tù có khi ông còn được người ta kính nể, còn ngoài tù thì ông chỉ là một "ông già hết thời với đôi tay thấp khớp" ở thế giới bên ngoài. Chưa kể ra tù rồi ông vẫn không được xã hội cảm thông đến mức nhiều lúc ông muốn giết người để được quay lại nhà tù quen thuộc. Cuối cùng ông đã treo cổ tự tử trong căn phòng mà chính quyền bố trí cho ông sau khi ra tù sau khi khắc dòng chữ "Brooks was here" (Brooks đã ở đây) trên xà nhà. Một cảm giác rất buồn và ám ảnh của mình khi đó.


Xem 2 lần rồi nhé, cùng năm đó có phi Forrest Gump cũng hay không kém. Tuy nhiên phim mình thích nhất vẫn là The Lord of the Ring.