Sức khoẻ

Sức khoẻ

Sức khỏe là thứ cốt lõi duy trì cuộc sống của mỗi người. Chủ đề "Sức khỏe" trên Noron là nơi giải đáp, trau dồi kiến thức cùng các bạn và chuyên gia với các nội dung như: - Giải pháp âu lo, trầm cảm - Chăm sóc cơ thể - Bài thuốc dân gian - Các bài tập, phương pháp nâng cao sức khỏe - Chế độ ăn uống lành mạnh: ăn chay, ăn khoa học, ăn thực dưỡng…. Chủ đề này sẽ giúp bạn thay đổi cái nhìn về sức khỏe để chăm sóc tốt hơn cho bản thân và gia đình.

Hoạt động nhóm

Bài viết3152
Câu hỏi2479
Thành viên9650

Làm sao để vượt qua áp lực học tập ạ?

Cụ thể là năm em là năm cuối cấp nên học rất nhiều và em hoàn toàn chưa thích nghi được việc này. Ngoài học ở trường ra thì em còn học thêm mấy cua học kèm, mà cuối cấp nên thầy cô ở trường cũng nghiêm hơn . Dạo này em cũng đuối quá không biết trụ nổi tới khi thi được không nữa. Mọi người có ai từng vượt qua được chỉ em với, em sợ mình chạy không theo nổi mấy bạn rồi

Cái này là bị gì ạ?

Mọi người cho em hỏi cái này với ạ. Chuyện là thỉnh thoảng em hay bị đau thắt tim khi hít vào ấy ạ, nhưng lúc đau thắt tim nó sẽ kèm theo khó thở vô cùng, thở bằng miệng vẫn không đủ khí nên phải hít hơi thật sâu mới đủ, khi hít hơi sâu tim nó lại thắt rất đau, đau đến nỗi ngáp cũng không ngáp trọn vẹn được. Lâu lâu cũng hay bị choáng không đứng vững rồi bị ngã, 1 lúc sau tỉnh táo lại mới thấy là đang bị ngã trầy tay, trầy chân đó ạ.

Con trai cởi trần?

Chào mọi người em xin tự giới thiệu em là Thịnh Năm nay 15 tuổi Em được ba tập cho cởi trần từ khi học lớp 3 khi đó em cũng không muốn cởi cho lắm ba em đã chơi một chiêu mà em không ngờ tới là lấy hết áo của em cất đi trừ áo đi học cho nên em phải cởi trần từ đó em thấy cởi ra cũng thoải mái sau thì có hơi ngại nhưng mọi người nhìn nhiều riết quen Thói quen em giữ từ đó đến năm lớp 8 cao điểm của dịch bệnh học kì một em phải học on ở nhà mỗi buổi vào học là phải mở cam điểm danh Em với mấy bạn khác mặt đồng phục rồi mở cam để điểm danh nhưng có 1 bạn tên hưng Bạn đó cởi trần điểm danh luôn cô cũng la bạn rồi gọi phụ huynh để nhắc nhở nhưng buổi nào bạn cũng cởi em biết cởi thì thoải mái nhưng trong trường hợp này thì cũng hơi kì , Thú thật chứ sau khi điểm danh xong em cũng cởi áo ra í chứ Sau đó vào học kì hai được đến lớp em cũng hỏi hưng là mấy bửa đó mày cởi không thấy ngại với mấy bạn hả Hưng trả lời "Nếu bạn không ngại thì người khác sẽ ngại dùm bạn" Nghe xong hết biết nói gì luôn Theo A/C có nhiều kinh nghiệm trong trường hợp này Phải khuyên nó như thế nào :)?

Trầm cảm-hố sâu tuyệt vọng?

    Tôi từng bị trầm cảm nặng
    Lúc ấy lúc nào tôi cũng nghe thấy tiếng nói rì rầm bên tai ,thấy một viễn cảnh tràn ngập bóng tối.Tôi không nhớ chìa khóa mình để ở đâu,không nhớ sách vở mình để đâu,không nhớ cặp sách mình để ở đâu.Tôi đã chạy đi tìm mọi thứ nhưng không thể tìm thấy.Tôi đã rất sợ hãi và hoảng loạn,cũng đã khóc rất nhiều.Mẹ dẫn tôi đi bệnh viện khám.Lúc ngồi ở phòng chờ, tôi đã hỏi mẹ kính của tôi ở đâu dù tôi đang đeo trên mắt,hỏi dây cột tóc dù tôi vừa bỏ vào túi vài giây trước.Khi tôi đi khám,thấy tóc tôi rụng nhiều và bị hói,bác sĩ đã bảo chắc do tôi hay buộc tóc cao .Nhưng thật sự tôi ít khi buộc tóc.Tôi bước lên trên tầng hai nhưng tôi hoàn toàn không biết tại sao mình lại lên đó.Tôi sợ lắm!Không biết phải làm sao.Mặc dù biết mình suy giảm trí nhớ,cảnh vật mập mờ nhưng tôi chắc chắn mình không ăn trộm máy tính.Vì tôi chỉ ngồi một chỗ và khóc...Không ai tin tưởng tôi ngoài bố mẹ.Lúc ấy ai cũng bảo tôi là kẻ điên,loạn thần,mất trí.Họ rêu rao vì những hành động kì cục,ngốc nghếch của một kẻ kệch cỡm,một kẻ đi vòng vòng trong khoảng sân đầy nắng rồi nhặt cành cây,đá lá vàng.Đến tận bây giờ tôi không biết lý do tại sao mình suýt trở nên điên dại nhưng tôi vẫn cảm thấy may mắn vì mình có thể vượt qua khoảng thời gian khó khăn ấy với sự đồng hành của bác sĩ và gia đình.Cảm ơn vì ngày đấy đã không chọn cách kết liễu cuộc đời trong uất ức.
   Bạn biết không ?Có những người đã chửi rủa tôi thậm tệ.Làm lại hành động ngu ngốc của tôi với thái độ cợt nhả.Bạn bè thì nói:"Chắc bố mẹ nó xấu hổ lắm nhỉ?Đẻ đau l**","Nhà nó nghèo vãi mà con cái còn ra nông nỗi này".Thầy cô thì nói:"Nhường nó đi !Không nó làm tụt điểm thi đua của lớp bây giờ","Bài dễ thế cũng không biết làm",...Không những bạn bè và thầy cô trong lớp mà các anh chị,thầy cô lớp khác cũng chỉ trỏ bàn tán.Cứ như thể họ là thánh nhân khi nói về câu chuyện không phải của mình.Ghê tởm.Quả thật là khác máu tanh lòng.
     Dù tôi điên nhưng vẫn hơn những kẻ lòng lang dạ thú,một lũ quỷ dữ đội lốt người
    Đến bây giờ tôi vẫn ám ảnh về quá khứ.Giờ phải làm sao?

Bệnh ám ảnh sợ xã hội?

Mọi người có thể cung cấp cho em một số thông tin về bệnh ám ảnh sợ xã hội không ạ, và loại thuốc tốt nhất để chữa bệnh này được không?