20 tuổi và có quá nhiều điều tệ hại đang xảy ra với mình ngay bây giờ và mình không có cách nào để vượt qua được mọi người ạ?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Cậu nè, đừng quá lo lắng! Trên chặng đường dài này, một khoảnh khắc nào đó cậu sẽ nhận ra đâu là tia sáng của đời mình, có lẽ không nhanh, nhưng rồi chầm chậm cũng sẽ tìm ra thôi. Khủng hoảng tuổi 20 ai mà chẳng phải trải qua, là những bước khởi đầu cho cậu trưởng thành hơn, nhận thức được cuộc đời này không phải lúc nào cũng mang gam màu sáng. Cậu phải sống chứ, phải cố gắng cho bản thân nhiều hơn nữa để thấy những kết quả mà mình hết mình bỏ ra. Mặc dù, có lẽ sẽ rất nhỏ, nhưng cũng đã là một tín hiệu tốt. Cái cảm giác đó, nhìn gió thổi thôi cũng khiến cậu vui cả ngày rồi:)))
Chịu khó một chút nhé! Cậu sẽ trở nên rực rỡ sau khi vượt qua những khó khăn này. Khởi đầu lúc nào cũng khó khăn, cuối cùng thành công cũng sẽ chờ đợi chúng ta thôi. Vậy nhé, không thể bỏ cuộc lúc này được, cậu phải sống để chứng minh cho bản thân, phải sống để thấy bản thân đi đến được đâu, trở thành ai trong tương lai, trở thành những thời khắc khi nhìn lại không bao giờ hối hận, sẽ là những tự hào, cậu nhé!
Trả lời
Cậu nè, đừng quá lo lắng! Trên chặng đường dài này, một khoảnh khắc nào đó cậu sẽ nhận ra đâu là tia sáng của đời mình, có lẽ không nhanh, nhưng rồi chầm chậm cũng sẽ tìm ra thôi. Khủng hoảng tuổi 20 ai mà chẳng phải trải qua, là những bước khởi đầu cho cậu trưởng thành hơn, nhận thức được cuộc đời này không phải lúc nào cũng mang gam màu sáng. Cậu phải sống chứ, phải cố gắng cho bản thân nhiều hơn nữa để thấy những kết quả mà mình hết mình bỏ ra. Mặc dù, có lẽ sẽ rất nhỏ, nhưng cũng đã là một tín hiệu tốt. Cái cảm giác đó, nhìn gió thổi thôi cũng khiến cậu vui cả ngày rồi:)))
Chịu khó một chút nhé! Cậu sẽ trở nên rực rỡ sau khi vượt qua những khó khăn này. Khởi đầu lúc nào cũng khó khăn, cuối cùng thành công cũng sẽ chờ đợi chúng ta thôi. Vậy nhé, không thể bỏ cuộc lúc này được, cậu phải sống để chứng minh cho bản thân, phải sống để thấy bản thân đi đến được đâu, trở thành ai trong tương lai, trở thành những thời khắc khi nhìn lại không bao giờ hối hận, sẽ là những tự hào, cậu nhé!

Em ạ, trong cuộc sống luôn luôn có những điều tệ hại xảy ra, có thể ở hình thái này, có lúc lại hình thái khác nhưng nó luôn có. Vấn đề là mình chấp nhận nó như một phần của cuộc sống và chấp nhận nó thôi.

Vượt qua nó thì tiếp tục lại có tệ hại sắp tới chờ đợi, nên tự trong tim ta vui, mọi thứ cũng sẽ bình an.

Mình đã từng trải qua tuổi 19 vô cùng tệ. Tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống của mình đều rối tung lên. Lần đầu tiên trong buộc đời mình buộc phải trưởng thành số tuổi của mình. Hoang mang, sợ hãi và cả bất lực, mình đã đón nhận đủ cả. Sau khi vượt qua tất cả, mình nghiệm ra rằng chính những đau đớn mà cuộc sống mang lại đã dạy mình trưởng thành, chín chắn hơn.

Dù biết hiện tại rất khó khăn, nhưng mà hãy cứ tin rằng "Mọi chuyện sẽ qua, mọi thứ dần sẽ ổn định và trở về quỹ đạo của riêng mình". Cô mình có nói một câu khiến mình nhớ mãi, đó là "Không có chuyện gì xấu mãi được, rồi sẽ phải tốt lên thôi"

Vậy nên, tuổi 20 dù có tệ hại đến đâu cũng mong bạn hãy giữ vững niềm tin. Bởi niềm tin sẽ giúp ta vượt qua tất thảy...

Tui từng đọc một bài viết nói rằng khoảng thời gian từ 20 đến 30 tuổi là cả một đời người. Nghĩ lại cũng rất biết ơn. Tui đã bắt đầu cuộc đời một cách vất vả, nhưng may thay, thời gian khủng hoảng đó, tui đã đi qua rồi.
Ngày tháng đó, thật sự là những chuỗi ngày đen tối, áp lực vô cùng, bởi vì chính mình còn đang nghi ngờ cả năng lực của mình. Không ai tin tưởng, không định hướng, không đủ quan trọng để một ai đó có thể ngồi lại để mà kéo mình vực dậy. Cảm giác đó giống như bạn thả mình xuống biển lớn khi chỉ mới chập chững bơi ở hồ trẻ con. Lênh đênh, vô định, không lối thoát. Mỗi ngày trôi qua là một ngày tồi tệ khi nhìn xung quanh mọi người đều vui vẻ, đều hạnh phúc, đều phát triển trong khi tâm mình lại đầy những sóng gió không một giây phút nào an yên. Áp lực học hành, áp lực cuộc sống, áp lực từ chính mình đặt lên mình khi thấy bản thân quá tồi tệ đã trở thành một trở ngại che hết mọi ánh sáng tương lại lúc bấy giờ.
Thế nhưng một cách kỳ lạ nào đó, tui đã đi qua những ngày chẳng buồn thức dậy.
Năm tháng đó, rất biết ơn vì tui còn biết cứu lấy chính mình.
Cuộc đời nếu vấp ngã mà chờ người khác đến nâng đỡ thì có lẽ tui sẽ mãi chẳng bao giờ đứng lên được. Khoảng thời gian khủng hoảng, xung quanh tui chẳng có ai cả. Không ai giúp đỡ, không ai thấu hiểu. Mọi khó khăn, áp lực dồn đến buộc mình phải lựa chọn hoặc là tự tìm cách đứng dậy, hoặc là sẽ nằm mãi ở nơi mình vấp ngã, mãi mãi chịu nổi đau không thể đứng dậy được. Thử rất nhiều cách, vật lộn với nhiều thứ chỉ để thoát khỏi sự chơi vơi giữa cuộc đời. Làm có đúng, cũng có sai, nhưng ít ra tui đã chọn cách làm một điều gì đó để thay đổi thay vì cứ mãi chờ đợi.
Năm 20 tuổi, một điều may mắn đã giúp tui vượt qua khủng hoảng đầu đời. Điều may mắn đó chính là tui không ngồi yên trông chờ may mắn đến.

Chào bạn nhé, bạn chia sẻ thêm một chút về những điều đang khiến bạn cảm thấy tệ được không? có lẽ như vậy mọi người sẽ dễ dàng đồng cảm, chia sẻ với bạn hơn.