Anh sẽ viết về em Lily

  1. Sáng tác

Khi còn ở bên nhau mỗi lần thấy tôi chăm chú viết gì đó là em liền hỏi:

– Anh, sao anh viết về người yêu cũ, về mối tình đầu, về tài chính, viết về đủ mọi chuyện trên đời mà lại không viết về em? Viết về chuyện tình của hai đứa mình?

Nghe em hỏi vậy tôi cười:

– Vì bây giờ anh bận chăm em quá nên chẳng có thời gian để viết.

– Anh bận chăm cái laptop của anh thì đúng hơn.

– Thì anh phải làm việc trên đó nên mới vậy, em phải hiểu cho anh chứ.

– Em chẳng hiểu, cũng không muốn hiểu – em giận dỗi đáp lại.

Lúc đó sợ em giận nên tôi đã hứa là sẽ viết về em, về chuyện tình của hai đứa vào một ngày nào đó, nhất định sẽ viết và đó sẽ là câu chuyện tình yêu hay nhất trên thế gian này. Em đã cười và ôm tôi thật chặt khi nghe tôi nói vậy. Đó là khoảnh khắc mà suốt cả cuộc đời tôi mãi mãi không quên. Tôi yêu em và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi, thế nhưng tình yêu ấy giờ đây chỉ còn là nỗi nhớ, là sự tiếc nuối khôn nguôi chẳng có cách nào để mang những ký ức ấy quay trở lại.

pexels-photo-1813252

Ai cũng có quá khứ và những bí mật của riêng mình. Có những chuyện đã trôi qua nhiều năm nhưng mỗi lần nhớ về vẫn khiến trái tim ta bồi hồi, thổn thức tựa như những giây phút ban đầu. Cảm giấc ấy thật lạ, thật buồn mà cũng thật vui, thật hạnh phúc vô cùng mà cũng thật đau đớn biết bao. Tôi từng nghĩ sẽ thật dễ dàng để viết về quá khứ, viết về những chuyện đã qua nhưng sau bao lần cố gắng tôi lại không thể làm được.

Tôi miên man tìm lại những mảnh ký ức vụn vỡ trong quá khứ, cố hình dung và tưởng tượng lại từng phút giây đã mất, từng âm thanh đã vang lên trong sâu thẳm của tiềm thức nhưng càng cố gắng thì những ký ức ấy lại càng mơ hồ, càng khó nắm bắt. Tôi như bị lạc vào miền bất định, lạc vào ánh mắt, nụ cười, lạc vào mùi hương trên mái tóc, lạc vào tất cả những ký ức về em về người con gái xinh đẹp mà tôi đã yêu nhiều năm về trước. Tôi lạc lối và không thể nào tìm được lối thoát. Tôi cứ trôi dạt trong miền mênh mang và hỗn loạn ấy cho đến khi những cơn gió, những âm thanh lạ lẫm dần xâm chiếm không gian rồi len lỏi khắp mọi nơi bên trong cơ thể. Tôi chợt tỉnh giấc và thấy mình đứng giữa một cánh đồng rộng lớn vô định. Tôi đang ở đâu? Tôi không biết nữa nhưng cảm thấy nơi đây vừa xa lạ lại vừa quen thuộc như đã từng qua, đã từng thấy, đã từng ở đây trong một khoảnh khắc nào đó của quá khứ. Bốn bề tràn ngập màu xanh ngát của cỏ cây hoa lá, xa xa còn có những áng mây trắng lững lờ bay lượn, phong cảnh thật đẹp tựa như một bức tranh thuỷ mặc thời xưa cũ.

Ở phía xa, giáp với đường chân trời có một cái cây lớn đang nở rộ những bông hoa màu đỏ tuyệt đẹp và ngay dưới gốc cây có một người con gái đang đứng ở đó. Giây phút ấy tôi đã không tin vào đôi mắt của mình, tôi cứ ngỡ đó chỉ là ảo ảnh, cứ ngỡ mình đã nhầm cho đến khi em nhìn về phía tôi, em mỉm cười và vẫy tay ra hiệu cho tôi đi về phía ấy. Đó là em, tôi biết đó là em, tôi đứng lặng yên ở đó ngắm nhìn em thật lâu, em đẹp tựa như một đoá hoa của buổi sớm mai. Những cơn gió nhè nhẹ thổi tạo nên những làn sóng mềm mại trên ngọn cỏ xanh mướt, mái tóc của em cũng đang nhẹ nhàng tung bay, dường như có một vài sợi tóc vương vào đôi mắt và mang theo những cánh hoa màu đỏ thắm, em hiện ra thật rạng rỡ và thân quen trong những cánh hoa rơi lả tả.

Tôi đi về phía em như một phản xạ tự nhiên, tôi muốn đi thật nhanh nhưng lại không thể, dường như có sức nặng nào đó ở phía dưới đang níu giữ tôi lại. Tôi bước đi vô cùng chậm chạp và khó khăn nhưng không có giây phút nào tôi rời mắt để nhìn về em. Em vẫn luôn ở đó nhìn về phía tôi và mỉm cười. Tôi không biết mình đã đi như thế nào và cũng chẳng còn quan tâm đến mọi thứ đang diễn ra xung quanh, tôi cứ đi mãi đi mãi về phía em cho đến khi tôi thấy mình đã ở rất gần, rất gần em.. tưởng chừng như chỉ cách một vòng tay là có thể chạm vào mái tóc ấy nhưng bất chợt hình ảnh của em bỗng trở nên nhạt nhoà rồi dần dần tan biến tựa như chưa hề xuất hiện. Tôi đứng lặng hồi lâu mà không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi đang mơ ư? Tất cả chỉ là ảo ảnh thôi sao? Chỉ trong phút giây ngắn ngủi, khi vẫn đang mơ hồ giữa hiện thực và ảo mộng thì tôi thấy mình đã xuất hiện ở một nơi khác và tôi cũng chẳng biết nơi đây là đâu nữa. Ở phía xa là những hàng cây ngân hạnh to lớn hai bên trải dài như vô tận, vút tầm mắt mà cũng không sao tìm được đâu là điểm bắt đầu hay kết thúc.

Con đường ngập tràn lá rụng, lấp lánh tựa như cả mặt đất được tạo nên từ trăm ngàn chiếc lá bằng vàng. Trên mỗi cây cũng chỉ còn lại một vài chiếc đang dần héo úa tưởng như chỉ cần một cơn gió khẽ thổi qua cũng khiến chúng lìa cành mà rơi theo tiếng gọi của đất mẹ. Đó là một buổi chiều mùa thu, ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua những kẽ lá của hàng cây và tạo thành những tia nắng nhỏ xinh xuyên suốt chiều dài con đường, tạo nên một khung cảnh thật đẹp đẽ, thật bình yên. Trên con đường bỗng xuất hiện một cô gái với những bước đi nhẹ nhàng như hoà cùng tiếng lá xào xạc. Người con gái ấy mặc một chiếc váy màu trắng với mái tóc quá vai, nàng bước đi một mình với những nỗi buồn ẩn sâu trong đôi mắt, và chút muộn phiền trên khuôn mặt đẹp rạng rỡ. Những tia nắng chiếu vào mái tóc tựa như một dải lụa óng ả, đen bóng, rồi chúng lại khẽ chạm vào chiếc váy khiến nàng ấy hiện lên đẹp tựa như một thiên thần đang dạo bước chốn trần gian, thật nổi bật và thật thanh khiết biết bao.

Cách đó một quãng không xa, một chàng trai với chiếc máy ảnh trên tay đang chụp lia lịa những cảnh vật xung quanh, chụp vội vã như sợ rằng chúng sẽ chẳng bao giờ trở lại lần thứ hai. Ở chàng trai ấy toát lên vẻ vui tươi, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Hai người họ cứ đi chầm chậm về phía nhau mà chẳng hề hay biết, những bước chân chậm rãi bước đi như định mệnh gắn kết, như tình yêu bất diệt, như khúc tình ca ngọt ngào trong ánh hoàng hôn của một buổi chiều mùa thu tràn đầy nắng và gió. Cho đến khi hai ánh mắt ấy chạm vào nhau, họ nhìn thấy nhau lần đầu tiên và xem nhau như hai người xa lạ, hai kẻ cô độc có chút duyên phận nên đã vô tình cờ gặp gỡ. Những bước chân vẫn chậm rãi và nhẹ nhàng, nhưng lúc này chúng làm cho khoảng cách của hai người ngày càng xa, xa hơn trong những tia nắng cuối ngày, tưởng như sẽ xa mãi cho đến khi chàng trai bất chợt quay lại và chạy theo người con gái. Chàng chạy vội vã như lúc trước, như sợ rằng những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất sẽ chẳng bao giờ quay trở lại lần nữa. Khi đứng trước mặt người con gái ấy, chàng trai đã đứng im lặng rất lâu mà chẳng biết phải nói gì. Hai người họ đã chẳng nói với nhau một lời nào hết mà cứ lặng lẽ bước đi như lúc ban đầu chỉ lặng lẽ như vậy cho đến cuối con đường, cho đến khi khuất xa ngoài tầm mắt, cho đến khi những tia nắng yếu ớt dần dần nhường chỗ cho ánh trăng huyền ảo tuy không rực rỡ như ánh mặt trời nhưng cũng đủ cho mọi thứ không trở nên tăm tối trong bóng đêm. Tôi cố gắng nhìn theo nhưng không thể, chỉ lặng im ở đó và chờ đợi mọi chuyện theo sẽ xảy đến. Rồi bất chợt tôi nhận thấy đôi môi có vị mặn chát, vị mặn của muối, của một thứ gì đó rất quen thuộc, ấm nóng và mềm mại. Nước mắt cứ theo nhau rớt xuống mà không thể nào dừng lại. Chảy mãi, chảy mãi cho đến khi một có một luồng sáng chói lọi chiếu đến làm cả không gian bừng sáng. Tôi đưa tay để cản lại nhưng nó xuyên qua bàn tay làm tôi chói loà đôi mắt. Tôi không thể chịu được ánh sáng quá mạnh mẽ ấy. Nó làm tôi bừng tỉnh và thức giấc ngay lập tức. Tôi mở mắt và thấy mình đang ở giữa một căn phòng ngập tràn bóng tối, chỉ có một chút ánh sáng le lói khẽ xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào một lọ hoa ở giữa căn phòng. Mọi thứ xung quanh đều im lặng đến khó hiểu. Tôi cứ ngồi nguyên ở đó mà không biết phải làm gì. Đầu óc tôi khi ấy quay cuồng không thể suy nghĩ được điều gì nữa. Thì ra chỉ là giấc mơ, thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Tôi bật cười đau đớn, nghẹn ngào. Tất cả chỉ là mơ thôi. Ôi không! Giấc mơ ư, tôi thấy đôi mắt nhạt nhoà và có một dòng chảy ấm nóng trên má, mằn mặn ở trên môi. Tôi mơ nhưng đau đớn hơn cả thực tại, cả quá khứ xa xôi và tương lai bất định. Tôi không nhớ là mình đã ở đó bao lâu, đã làm những gì, đã thấy gì, đã đi những nơi đâu, tôi.. tôi đã chẳng nhớ gì hết cho đến khi thiếp đi vì quá mệt mỏi. Tôi ngủ trong nhiều ngày và cho đến khi tỉnh lại, tôi đã chẳng còn nhớ được gì nữa. Tôi chẳng nhớ gì hết..!

pexels-photo-1128797

 

Nhiều năm sau..!

Hôm nay là một ngày đẹp trời, có những tia nắng nhẹ và chút gió mơn man thổi vào từ phía cánh đồng xa. Tôi thức dậy từ sớm và nấu cho mình một bữa sáng với thật nhiều món mà tôi thích. Mùi hương trên những bông hoa ly theo làn gió phảng phất khắp căn phòng. Nhớ ngày trước tôi thường mua đủ các loại hoa ở khắp các con phố để tặng cho em vào những dịp đặc biệt và lần nào em cũng cười thật rạng rỡ khi nhận chúng. Mãi về sau tôi mới biết em thích hoa ly, khi tôi hỏi vì sao thì em nói vì đó là loài hoa tượng trưng cho sự thanh khiết và cao thượng. Trước khi quen em tôi đâu có biết những điều ấy, đúng hơn là chẳng biết ý nghĩa của bất kỳ loài hoa nào, tôi chỉ biết đơn giản là phụ nữ thích được người khác tặng hoa cho họ. Sau lần đó, tôi thường mua những bông ly màu trắng ở phố Đặng Thuỳ Trâm để tặng em. Tôi tặng hoa cho em nhiều lắm, cả những ngày bình thường lẫn những dịp đặc biệt, đôi khi chỉ đơn giản là muốn được nhìn thấy em cười vì khi đó nhìn em đẹp tựa như những đoá hoa mà em đang cầm trên tay. Tôi tự hỏi trên thế gian này có biết bao nhiêu khoảnh khắc đẹp đẽ như vậy đã bị thời gian cuốn theo tựa như một cơn gió để rồi tất cả chỉ còn là những ký ức, những hoài niệm, những nỗi nhớ mênh mang một thời xa vắng. Tôi không biết và cũng chẳng có ai biết điều đó. Nhưng với tôi, nụ cười của em khi ấy đã in thật sâu vào trong ký ức, mãi mãi chẳng thể nào quên được vì đó là những ký ức đẹp nhất của cuộc đời, của một thời đã xa. Hôm nay là một ngày thật đặc biệt. Tôi sẽ không ở nhà và viết những dòng chữ khô khan, sẽ không đến nơi làm việc, cũng không đọc sách, chơi game như mọi khi mà thay vào đó là một chuyến đi sau nhiều năm chờ đợi. Chuyến đi ấy không quá dài về khoảng cách địa lý nhưng lại xa xôi tựa như một nửa cuộc đời. Nó giống như một chuyến du hành về quá khứ vậy, ta chỉ có thể ngắm nhìn và hồi tưởng lại những chuyện đã qua, chỉ có thể ngắm nhìn thôi chứ chẳng thể nào thay đổi được bất cứ điều gì. Những ký ức ấy vẫn vậy, sau bao nhiêu năm tháng đã qua và sẽ mãi mãi là như vậy. Suốt bao năm qua tôi đã luôn chờ đợi chuyến đi ngày hôm nay, dù đã biết, đã tự nhủ với lòng cả trăm ngàn lần rằng mọi chuyện sẽ chẳng thể nào khác đi nhưng đâu đó sâu thẳm trong tôi vẫn cứ âm thầm chờ đợi vẫn cố bấu víu vào những mảnh ký ức mơ hồ, những tia hy vọng bé nhỏ, mong manh. Biết bao lần khi đi ngang qua con phố ấy tôi vẫn thấy dường như ở đâu đó thấp thoáng bóng dáng của một chàng thanh niên trẻ trung, đi trên chiếc xe màu trắng và đèo một cô gái có đôi mắt rất đẹp ở phía sau. Họ đi như thể cả thế gian, cả những con đường phía trước chỉ dành riêng cho hai người, họ cứ vô tư đi mà cười nói không ngừng. Mỗi con phố mà hai người họ đi qua ngay cả những bông hoa đang khô héo cũng trở nên tươi tắn hơn, những hàng cây bỗng tràn đầy sức sống, những tia nắng dần dịu nhẹ hơn trước, những khuôn mặt ai ai cũng đều vui tươi, rạng rỡ. Thế nhưng đâu có con đường nào kéo dài mãi, bất chợt những tiếng còi xe, những âm thanh huyên náo của cuộc sống đã làm cho những hình ảnh đẹp đẽ ấy dần tan biến và thay vào đó là một ông lão với mái tóc điểm bạc đứng lặng hồi lâu trước một cửa hàng hoa trên vỉa hè như đang cố kiếm tìm điều gì đó. Ngày nào lão cũng đi qua con phố ấy, vô cùng lặng lẽ rồi chẳng mấy chốc tan biến vào đám đông, như chưa từng đến, như chưa từng xuất hiện nhưng đã mãi mãi rời đi. Sau khi chuẩn bị xong một vài thứ cần thiết tôi rời nhà và lên một chuyến xe gần đó. Xe đi qua nhiều địa danh nổi tiếng trong thành phố trước khi dừng chân tại một con phố nhỏ cạnh bờ Hồ. Tôi đi bộ quanh đó, lặng lẽ ngắm nhìn mặt nước yên ả và phẳng lặng rồi dừng chân tại một quán cafe trong phố cổ cách đó không xa. Đây là nơi mà tôi và em thường lui đến những dịp cuối tuần. Quán có một không gian rất đẹp và yên tĩnh. Ngay phía trước của quán là một cửa hàng hoa tươi và để vào được bên trong thì ta phải đi qua những dãy hoa đủ màu sắc và hương thơm. Bước vào bên trong, hoa cũng được trang trí ở khắp mọi nơi, trên từng chiếc bàn, chiếc ghế cho đến những ô cửa sổ nhỏ nhắn màu xanh lá cây. Ở phía bên trong có một cái kệ rất lớn được chia làm nhiều ô nhỏ và mỗi ô lại có một lọ hoa với đủ các màu sắc hình dáng khác nhau, ngay cạnh đó là một kệ sách màu vàng nhạt với hàng trăm cuốn sách đủ loại, chỉ một ít là sách do quán bỏ tiền ra mua còn phần lớn là sách được gửi tặng từ những người đã từng đến đây. Vốn là khách quen nên vừa thấy tôi bước vào nhân viên đã mang tới một một ly cafe đen và một cuốn sách đặt ngay ngắn ở trên bàn. Tôi nhâm nhi ly cafe và lật giở những trang đầu tiên của cuốn sách, mùi hương đặc trưng của những trang giấy quyện với hương thơm của cafe du lãng đưa tôi về lại những tháng ngày xa xưa. Hồi đó, mỗi lần đến quán em thường đọc sách của Nguyễn Nhật Ánh còn tôi thì đọc theo những gì mà tôi đã ghi sẵn trong cuốn sổ tay của mình. Cứ thế, cả hai  lặng lẽ đọc từng trang sách cho đến khi đôi môi em bắt đầu ngân nga theo một giai điệu nào đó. Tôi nhìn em mỉm cười và nhẹ nhàng lấy một chiếc đàn guitar treo ở phía cửa sổ. Tôi không phải là một người chơi guitar giỏi, chỉ cố đàn theo những bài hát em thích thôi. Thật may là những bài em thích cũng chỉ cần đánh theo những điệu ballad nhẹ nhàng. Tôi uống một ngụm cafe đắng ngắt, đặt bàn tay lên những phím đàn, đoạn intro trầm bổng và tiếng hát của em khẽ vang lên giữa một không gian êm đềm, thanh vẹn. Mọi thứ xung quanh như chẳng còn nhiều ý nghĩa trong khoảng khắc ây, chỉ còn vị ngọt của cafe trên môi, tiếng đàn của tôi và tiếng hát của em tất cả như đã hoà chung làm một:

Please don’t see just a girl caught up in dreams and fantasies Please see me reaching out for someone I can’t see Take my hand let’s see where we wake up tomorrow Best laid plans sometimes it’s just a one night stand I’d be damned Cupid’s demanding back his arrow So let’s get drunk on our tears and.. Lost Stars

– Sau này hai đứa mình cũng sẽ mở một quán cafe như thế này anh nhé – Em đã từng nói với tôi như vậy khi hai đứa đến đây lần đầu tiên.

– Sao tự nhiên em lại thích mở quán cafe vậy? Em thích kinh doanh sao? – Tôi ngạc nhiên vì trước đây chẳng hề thấy em nhắc đến việc này.

– Không phải vậy, em thấy quán này đẹp quá và em cũng muốn có một nơi như vậy cho riêng mình à mà cho cả anh và nữa..hihi.. – Em nói và cười khẽ.

Suy nghĩ một lúc tôi mới trả lời em:

– Nhưng mà lấy đâu ra tiền để mở quán chứ? Chắc cả anh và em sẽ phải tiết kiệm rất lâu đấy.

– Anh khỏi lo, em kiếm tiền giỏi lắm đấy chỉ là anh chưa biết thôi.

– Vậy là sau này nếu anh mà lấy em làm vợ sẽ chẳng phải lo lắng về tiền bạc nữa đúng không? Em định kiếm tiền bằng cách nào, nói thử anh nghe coi.

– Em không nói đâu nhé. Anh phải tự tìm hiểu thôi.

Khi thấy em nói vậy tôi cũng lấy làm tò mò lắm. Em vốn vô tư, hồn nhiên đâu có nghĩ đến việc sẽ kiếm tiền để kinh doan chứ. Ấy vậy mà mấy hôm sau trong lúc tôi đang ngồi làm việc thì nhận được tin nhắn của em:

–  Anh ơi em nghĩ ra cách kiếm tiền rồi, dễ lắm.

Tôi vội vàng hỏi lại:

– Bằng cách nào, kiếm tiền không có dễ như em nghĩ đâu.

– Mua xổ số, ích nước lợi nhà ạ, hì hì – tin nhắn ấy của em kèm theo 1 biểu tưởng mặt cười rất lớn.

Tôi cũng bật cười ngã cả xuống đất khi nhận được tin nhắn đó. Nhiều năm trôi qua nhưng tôi vẫn luôn mỉm cười mỗi khi nhớ về khoảnh khắc ấy. Chúng thật đẹp.!

pexels-photo-744667

Sau khi uống hết ly cafe và đọc xong một đoạn của cuốn Rừng Na Uy tôi rời khỏi quán để tiếp tục chuyến đi của mình. Quãng đường còn lại cũng chẳng còn bao xa nữa nhưng trong tôi có gì đó rất lạ, tim đập nhanh hơn và ngay cả mỗi bước chân cũng dần trở nên nặng nề. Dẫu sao tôi cũng đã lựa chọn và tôi không có ý định bỏ về cho đến khi mọi chuyện kết thúc. Tôi đi qua vài con phố gần đó và lên một chiếc xe màu xanh nhạt, nhẹ nhàng đi về phía cuối xe và chọn cho mình một chỗ ngồi ở gần cửa sổ. Chuyến xe mà tôi đi không quá đông, nó chậm chạp di chuyển qua những căn biệt thự sang trọng của thành phố, qua những con sông rộng lớn vùng ngoại ô, những cánh đồng xanh ngát ngập tràn hương thơm mùi lúa chín trên con đường cao tốc. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn hai bên đường qua tấm cửa kính đã vẩn bụi mờ mờ của chiếc xe. Mọi vật hiện lên thật không thật quá rõ ràng, nhẹ nhàng lướt qua tựa như những dòng hồi ức của tuổi trẻ. Tất cả dần trở nên mờ nhạt cho đến khi tôi thấy một dòng sông với một vài chiếc thuyền ngang qua hiện ra phía trước. Hai bên bờ là những rặng tre xanh ngát dày đặc, kéo dài đến tận phía cuối chân trời. Đó là một buổi sớm ban mai, mặt trời khi ấy có màu như lòng đỏ của quả trứng gà, còn đang loay hoa đi tìm những tia nắng đẹp đẽ để đưa chúng quay trở lại trần gian. Một cây cầu bằng sắt bắc ngang qua con sông rộng lớn, có một chàng trai và một cô gái đang cùng nhau tản bộ qua đó. Khi đi đến giữa cầu chàng trai cất lời hỏi người con gái đang cùng chàng dạo bước:

– Lily này, nếu mai kia có ai đó hỏi em ai là người em yêu nhất thì người đó sẽ là anh phải không?

Cô gái suy nghĩ một lát rồi mỉm cười:

– Không phải.

– Không phải ư? Vậy người đó là ai, người em yêu nhất ý?

Cô gái quay mặt về phía chàng tra đưa tay lên miệng làm hiệu:

– Bí mật!

Nói xong cô gái quay đầu và chạy thật nhanh về phía trước. Cây cầu chợt biến mất, chàng trai cũng vậy và mọi thứ dần trở nên xa lạ. Tôi vội vàng chạy theo nhưng không sao theo kịp, càng ngày khoảng cách giữa tôi và người con gái ấy lại càng xa, không cách nào với tới cho đến khi mọi thứ hoàn toàn biến mất. Một âm thanh vang lên và nó làm tôi có đôi chút giật mình. Bác phụ xe báo cho tôi biết là tôi đã đến nơi, tôi chớp chớp đôi mắt và nhìn khắp xung quanh, chỉ còn lại vài người trên xe. Tất cả lại chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ chân thật đến kỳ lạ. Tôi cầm theo chiếc ba lô và rời khỏi xe. Khi bước chân xuống xe bầu không khí thật trong lành và dễ chịu, tôi hít một hơi thật sâu như để tận hưởng khoảnh khắc đẹp đẽ này. Sau đó tôi bắt đầu đi thật nhanh về phía ánh mặt trời, xuyên qua những hàng cây ngân hạnh đã trăm năm tuổi, những vườn cây ăn trái rộng mênh mông, những con đường nhỏ với dòng nước trong vắt chảy bên cạnh. Tôi đi mà chẳng hề thấy mệt, chẳng hề một lần ngoảnh lại phía sau, tôi cứ đi, đi mãi cho đến khi cảnh vật dần trở nên quen thuộc. Một cánh đồng rộng lớn hiện ra trước mắt, xanh ngát trải dài xa tít về phía mặt trời. Tôi đứng thật lâu để ngắm nhìn lại tất cả, đã nhiều năm qua đi nhưng dường như nơi đây vẫn chẳng hề thay đổi, vẫn quen thuộc vẫn ngập tràn những cơn gió và những tia nắng cuối ngày. Và phía xa kia là một cái cây to với những bông hoa màu đỏ thắm, những tia nắng chiếu vào lúc ấy làm cho vẻ đẹp của nó được tăng lên gấp bội. Có một đôi tình nhân đang ngồi ở phía dưới, chàng trai tựa đầu lên đùi người con gái, họ chăm chú ngắm nhìn ánh mặt trời đang dần khuất sau những ngọn núi, từng chút từng chút một cho đến khi những tia nắng cuối cùng biến mất:

– Chỗ này thật là đẹp, anh chẳng bao giờ nghĩ là lại có một nơi đẹp đẽ như thế này đâu Lily à.

– Anh có tin không, hình như em đã mơ thấy nơi này trong một giấc mơ nào đó thì phải, ngay từ khi mới đến đây em đã cảm thấy nơi đây rất quen thuộc.

– Chắc đó là những giấc mơ đến từ tương lai, anh cũng hay có những giấc mơ như vậy. Mà trong giấc đó em có thấy anh không?

– Em không mơ thấy anh đâu, nhưng mà em mơ thấy một thứ khác.

Chàng trai ngồi bật dậy và hỏi:

– Em đã mơ thấy gì vậy, nhất định là anh đã xuất hiện trong giấc mơ ấy. Em nhớ kỹ lại xem, có thể là ở một hình dáng khác chẳng hạn.

Cô gái ra hiệu và chàng trai ghé sát tai về gần phía đó, chỉ mới nghe xong thôi cô gái đã chạy rất nhanh và cười rất lớn. Chàng trai cũng liền đứng bật dậy không ngừng đuổi theo, vừa đuổi chàng vừa hô:

– Lily em đứng đó, em đứng lại sao em dám nói anh là con bò chứ, đứng lại.

Mặc cho chàng trai đang chạy theo cô gái vẫn chẳng hề dừng lại. Giọng nói và tiếng cười của họ vang vọng khắp cả một không gian. Tôi hít một hơi thật dài và đi từng bước về phía cái cây to ở phía xa. Tôi băng qua những ngọn cỏ thật dễ dàng, hôm nay chúng không còn sắc nhọn như mọi khi nữa mà bỗng nhiên trở nên mềm mại tựa như những dải lụa màu xanh thẫm, khẽ đung đưa theo làn gió. Mỗi bước chân giờ đây đã chẳng còn nặng nề như trước, những âm thanh xoàn xoạt đều đặn phát ra khi chân của tôi chạm vào mỗi cây cỏ. Chẳng bao lâu sau tôi đã đứng trong một ngôi nhà với tấm thảm màu đỏ và mái nhà xanh biếc bên trên. Vừa đến nơi tôi liền đi một vòng xung quanh và dừng lại trước một viên đá rất lớn màu nâu, xung quanh có vài viên đá nhỏ nhỏ. Tôi bê viên đá lớn ra một chỗ khác và đào xuống bên dưới lấy lên một chiếc hộp bằng pha lê rất đẹp, bên trong có rất nhiều những ngôi sao và những con chim hạc được gấp bằng giấy. Tôi lau qua lớp đất bám bên ngoài, cởi chiếc lơ màu xanh, mở lắp và lấy ra một lá thư được gấp hình chữ nhật. Lá thư vẫn còn nguyên tựa như mới được viết ngày hôm qua. Khi cầm lá thư trên tay, tôi đã chẳng thể tin được là sẽ có giây phút này sau bao nhiêu năm chờ đợi. Tôi nhẹ nhàng mở lá thư và những nét chữ quen thuộc tràn đầy trang giấy màu xanh nhạt, tôi tựa lưng vào thân cây và bắt đầu đọc từng chữ, từng chữ một:

Anh thân yêu.! Anh đã từng hỏi em: Ai là người mà em yêu nhất? Khi ấy em đã không nói tên anh, chắc hẳn anh đã rất buồn khi nghe em nói vậy, phải không? Em đã không nói ra điều ấy vì anh luôn biết người mà em yêu nhất là anh, chỉ có anh thôi. Anh à, làm sao một lời nói có thể diễn tả hết được tình yêu mà em dành cho anh chứ, làm sao có thể nói hết được nỗi nhớ anh trong những đêm dài xa cách, làm sao có thể nói lên được niềm hạnh phúc của em khi có anh bên cạnh, tất cả chẳng thể nào diễn tả được bằng lời nói đâu anh, chúng chỉ có thể cảm nhận được bằng trái tim và em biết anh sẽ luôn cảm nhận được điều đó. Những ngày chưa có anh em thấy mình tựa như một chú chim non bé nhỏ vốn tự do tự tại trên bầu trời xanh ngát, em có thể bay đến mọi nơi mà em muốn, cất tiếng hót líu lo ở bất nơi đâu em dừng chân và em đã nghĩ đó là một cuộc sống tuyệt vời nhất. Cho đến khi em gặp phải một cơn bão lớn và anh chính là người đã cho em một nơi để nương tựa . Em đã tự nhủ là sẽ rời đi khi bão qua, khi trời yên bể lặng. Em thuộc về bầu trời chứ chẳng thuộc về một nơi cố định và em cũng sẽ chẳng muốn sống một cuộc đời như vậy. Nhưng sau những ngày tháng ngắn ngủi ấy, anh đã giữ em ở lại, tình yêu của anh đã giữ em thật chặt khiến cho em không biết phải làm sao, em đã chẳng còn là chính mình. Từ ấy em đã không bay đi một mình nữa mà luôn có anh bên cạnh, em thấy mình vẫn vậy vẫn có bầu trời rộng lớn, vẫn có những chuyến đi xa thật xa chỉ khác là thay vì đi một mình như trước, giờ đây em đã có anh và điều đó khiến em hạnh phúc vô cùng. Khi em viết những dòng này em chẳng biết đến khi nào anh mới có thể đọc được chúng, em chẳng dám đưa nó cho anh vì em sợ sẽ mất anh như chưa từng có anh. Em chôn sâu mọi ký ức của mình vào trong một ngăn nhỏ của trái tim, của miền ký ức vô tận và trong trong một chiếc hộp nhỏ ở nơi mà hai đứa vẫn thường ngắm nhìn mặt trời lặn ở đó. Em đã từng ước giá như hai ta có thể sống mãi như vậy, mãi có anh, có những quyển sách, những câu hát vu vơ và những nụ hôn ngọt ngào. Đó là điều em mơ ước và anh cũng muốn có một cuộc sống như vậy phải không? Nhưng rồi mọi chuyện có khi nào lại diễn ra đúng như những gì ta khao khát, nó chẳng giống như vậy thậm chí còn tàn nhẫn và phũ phàng hơn thế rất nhiều. Có phải do số phận quá nghiệt ngã hay tại ta quá mơ mộng? Anh à! Em cũng chẳng biết nữa. Đôi khi em nghe bản nhạc A time for us và lại nhớ anh thật nhiều, bản nhạc ấy thật hay, thật da diết nhưng cũng thật buồn bã biết bao, phải chăng mối tình đẹp đẽ nào cũng chia ly như thế? Phải chăng chỉ có sự chia ly mới khiến ta trở nên mạnh mẽ, mới khiến cho những nỗi nhớ và tình yêu đích thực trở nên bất diệt. Có biết bao nhiêu điều mà em chẳng thể nào hiểu được, có biết bao điều mà em đã để nó ra đi trong tiếc nuối, bao lần em đã muốn thay đổi, đã cố gắng nhưng lại không thể. Dù có hàng trăm ngàn điều em không sao biết hết, vô vàn câu hỏi em chẳng trả lời nhưng có một điều mà em luôn biết rõ như ánh nắng ban mai, như ngày và đêm, như bốn mùa, như sự sống và cái chết đó là em yêu anh, anh là người mà em yêu nhất. Anh ơi đừng nghi ngờ, hãy luôn tin vào điều đó, anh nhé. Em mãi mãi yêu anh.! Lily

Tôi đọc lại nhiều lần lá thư của em, như muốn khắc ghi từng chữ vào trong ký ức của mình. Đọc xong lại ngồi đó hồi lâu mà không biết phải làm gì. Đôi mắt tôi nhoè lệ. Toàn thân tôi dâng lên một cảm giác thật bồi hồi khó tả. Vậy là sau bao nhiêu năm khắc khoải ngóng trông cuối cùng giấc mơ cũng đã trở thành hiện thực. Nhưng hiện thực làm tôi đau đớn đến chết lặng. Cớ vì sao mà tôi lại gặp em vào ngày hôm đó, lại yêu em say đắm đến vậy để rồi lại phải xa cách nhau trong nuối tiếc. Làm sao tôi có thể hiểu hết những điều ấy. Làm sao có thể quay trở lại những tháng ngày ấy một lần nữa. Chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra và có lẽ tôi nên học cách chấp nhận điều đó. Tôi gấp lá thư lại như lúc ban đầu rồi để vào bên trong chiếc hộp. Trong đó còn có một vài bức ảnh của hai đứa. Tôi khẽ mỉm cười khi xem lại những bức ảnh đó, bao năm tháng đã qua vậy mà em vẫn thật xinh đẹp. Tôi lấy từ bên trong chiếc cặp của mình một lá thư được gấp hình bông hoa. Tôi nhẹ nhàng để lá thư của mình vào bên trong. Chiếc hộp ấy đã chẳng còn nguyên vẹn như trước, nó thiếu đi một bức ảnh nhưng lại có thêm một lá thư và những giọt nước mắt. Tôi đặt chiếc hộp đẹp đẽ ấy đúng như vị trí ban đầu, và mọi thứ lại trở về như cũ. Tôi đứng dậy rất nhanh, sau đó lặng lẽ quay mặt bước đi, tôi sợ rằng nếu ở lại quá lâu thì sẽ chẳng còn đủ can đảm để rời khỏi nơi này, tôi tin là em sẽ đọc được những dòng chữ ấy, dù có trôi về phương bắc hay dạt về phương nam, thì trái tim tôi vẫn sẽ luôn hướng về em một phương, Lily.

Lily thân yêu.! Những ngày còn ở bên nhau anh đã hứa là sẽ viết về em, về chuyện tình yêu của hai đứa, viết về cái ngày anh và em gặp gỡ, viết về mọi thứ của đôi ta, thật giản dị và chân thực tựa như một bộ phim điện ảnh không dùng chút kỹ xảo nào. Để sau này khi về già hai đứa sẽ cùng nhau đọc lại, cùng ngắm nghía, vuốt ve khi hoài niệm về quá khứ, về một thời đã xa của tuổi thanh xuân đẹp đẽ. Anh đã hứa với em như vậy, anh còn muốn viết thành một câu chuyện hay nhất thế gian nhưng em biết không Lily. Không phải là anh không muốn viết về chuyện của hai đứa mình đâu, chỉ là cứ mỗi lần những hình ảnh về em hiện lên trong tâm trí lại làm anh đau đớn vô cùng. Anh luôn tự hỏi là  tại sao hạnh phúc lại có thể ngắn ngủi đến như vậy chứ. Khi anh còn chưa kịp cảm nhận được thì nó đã vội vã rời đi, như một cơn gió, một giấc mộng, một khoảnh khắc. Những ký ức đẹp nhất không phải là vui hay buồn mà là những ký ức sẽ không bao giờ trở lại lần thứ hai. Có lẽ những ký ức mà anh có về em cũng vậy. Anh vẫn nhớ lần đầu hai đứa gặp gỡ, vẫn nhớ mùi hương trên mái tóc, nhớ giọng hát, anh vẫn nhớ tất cả, lily à. Anh sẽ chẳng thể nào viết về em, về chuyện tình của hái đứa bằng những trang giấy được đâu, anh biết anh sẽ chẳng thể nào làm được điều ấy. Anh sẽ viết về em bằng ký ức của mình, bằng tình yêu chân thành, bằng nỗi nhớ ngập tràn trong đêm. Anh sẽ viết về em bằng những đoá hoa đẹp đẽ của buổi sớm mai, bằng những tia nắng ấm áp dịu nhẹ trong nắng chiều. Lily anh sẽ viết về em bằng tất cả những gì anh có. Yêu em, mãi mãi yêu em.! Hoàng Anh

Tôi giật mình tỉnh giấc. Xung quanh ngập trong bóng tối. Tất cả chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ. Tôi chẳng nhớ gì hết. Chẳng nhớ một điều gì hết.!

Hà Nội 14 – 10 – 2016

Từ khóa: 

lily

,

sáng tác

Hoàng Vũ Anh viết cả truyện ngắn cơ à? ^^ Xịn quá!

Trả lời

Hoàng Vũ Anh viết cả truyện ngắn cơ à? ^^ Xịn quá!