Bạn đã bao giờ tưởng tượng ra một nhân vật hư cấu và nói chuyện với họ chưa?

Từ khóa: Tâm lý học
Có, hồi mình còn học mẫu giáo, mình đã từng nói chuyện với một người mà tự xưng là Người thầy. Đó là người đã chỉ bảo mình rất nhiều thứ về cuộc đời nên ngay từ nhỏ mình đã như ông cụ non vậy. Hay suy nghĩ vẩn vơ về những lời người thầy nói và không có những sở thích của một đứa trẻ con thông thường ( thích xem siêu nhân hay nghịch ngợm ) và tạo nên nét tính cách hướng nội của mình bây giờ. Người thầy cũng biến mất dần theo thời gian

Trả lời

Có, hồi mình còn học mẫu giáo, mình đã từng nói chuyện với một người mà tự xưng là Người thầy. Đó là người đã chỉ bảo mình rất nhiều thứ về cuộc đời nên ngay từ nhỏ mình đã như ông cụ non vậy. Hay suy nghĩ vẩn vơ về những lời người thầy nói và không có những sở thích của một đứa trẻ con thông thường ( thích xem siêu nhân hay nghịch ngợm ) và tạo nên nét tính cách hướng nội của mình bây giờ. Người thầy cũng biến mất dần theo thời gian

Hồi cấp 1 thì mình nói chuyện với heo con, thú bông.

Bây giờ thì mình không cần tự tượng ra một nhân vật xa lạ, không có thật nào nữa. Mấy năm nay, thì mình hay nói chuyện với linh hồn của "anh họ của anh họ."

Hồi nó còn sống thì mình không nói với nó được bao nhiêu câu. Đến khi nó qua đời ở tuổi 18, thì mình tâm sự với nó kha khá chuyện.

Vì nó thua mình có 2 tuổi (mình nghĩ tuổi tác gần bằng nhau thì dễ tâm sự) + người chết không biết nói. Nên mỗi khi rối bời, sợ hãi mà mình không thể nói với ai vào lúc đó, thì mình lại nói chuyện với nó.

Có thể không trả lời đúng câu hỏi của bạn, nhưng đọc câu này mình nhớ đến một bộ phim mình rất thích của Woody Allen là Midnight in Paris (2011). Anh nam chính của phim này là một biên kịch nổi tiếng lại bỏ việc để quyết theo nghiệp viết văn. Anh này cùng vợ sắp cưới đến Paris để đi nghỉ trước đám cưới. Dù tiếng Pháp một chữ bẻ đôi không biết, ra đường vợ sắp cưới toàn sợ ảnh bị lạc, ảnh lại rất yêu Paris. Một đêm nọ, sau bữa tối với vợ sắp cưới và bố mẹ vợ tương lai, mọi người sau bữa tối đi nhảy nhót còn mình anh trở về khách sạn, ai dè đâu cuộc đi dạo đêm khuya ấy đã kéo ảnh vào một cuộc phiêu lưu với các văn, nghệ sỹ nổi tiếng thế giới, từ vợ chồng Fitzgerald, Hemingway, đến Dali, T.S Elliot, Picasso. Một bộ phim cực kỳ thú vị và có lời thoại cực kỳ thông minh.
Hmm hình như có, đó là thời cấp hai kéo dài tới cấp ba khi mình bị chìm trong khủng hoảng gia đình. Thời đó mình rơi vào trầm cảm nhẹ và có nguy cơ dẫn tới đa nhân cách nếu ko chữa. Anyway thì rất may là mình tự thoát ra đc khỏi điều đó và việc trò chuyện với chính bản thân chỉ dừng ở mức trò chuyện chứ không tách ra nhân cách thứ hai. 
Bây giờ hiếm và hầu như mình không trò chuyện như vậy nữa bởi vì mình có những người tuyệt vời xung quanh và góc nhìn của họ siêu thú vị 🤪

Có trước mình tượng tượng ra chị của mình. Mình là con một nhưng trước đây mẹ mình có kể là mẹ từng mang thai nhưng bị sảy. Từ lúc biết mình từng có người chị chưa chào đời thì mình đã bắt đầu nói chuyện, tâm sự với chị. Tưởng tượng mình cũng có một người chị gái trưởng thành để mỗi lúc buồn có thể than thở và được vỗ về.

Mình tự nói với bản thân như kiểu có 1 mình khác vậy đó.