Có ai bị trầm cảm vì bị người khác chê mình béo chưa? Xin hãy cho mình xin một lời khuyên?

  1. Tâm lý học

Mình thì chưa đến mức trầm cảm, nhưng thực sự mình rất buồn. Mình không biết chính xác nó gọi là tình trạng tâm lý gì, nhưng nếu kéo dài thêm có lẽ mình sẽ bị trầm cảm thật.

Các bạn có thể cho mình một lời khuyên không?

Từ khóa: 

béo phì

,

trầm cảm

,

tâm lý học

Đọc được câu hỏi này hơi muộn nhưng mình vẫn muốn nói đôi điều vì câu hỏi này quá đúng với những gì mình trải qua. Mình đã bị chê béo rất rất nhiều lần, không chỉ bạn bè mà người thân mình cũng hay nói như vậy nữa. Mình biết có thể là họ không có ý xấu gì, chỉ nói bông đùa thôi nhưng điều đó lặp đi lặp lại nhiều lần khiến cho mình phải suy nghĩ rất nhiều. Mà đâu chỉ chê béo không, bạn bè mình nó còn chê là đen, xấu rồi dùng những từ ngữ đả kích. 

Mình đã thực sự rất tự ti và nhiều lần khóc. Hồi đấy mình còn bị bắt nạt kiểu bạo lực bằng tay chân cơ. Nhưng mà thật may mắn vì ông bà, bố mẹ và em trai luôn bên cạnh mình, họ không bao giờ chê mình mà còn an ủi mình rất nhiều. Mình nhận ra béo không phải là xấu và chẳng lẽ mình cứ yếu đuối để bị bắt nạt thế sao? 

Nếu để đưa ra một lời khuyên, mình khuyên bạn trước hết hãy thay đổi cách suy nghĩ của bạn. Đừng chấp nhận những lời nói có vẻ chẳng mấy bổ ích gì. Bạn sống vì mình chứ không phải để làm hài lòng người khác. Sẵn sàng đáp trả lại những ai chê bạn béo. Béo nhưng có duyên còn hơn xinh đẹp mà cái nết không thể nào ưa nổi hay "rồi cháu/em/tao/tớ/... (gì gì đó, tùy bạn xưng hô) béo có ăn hết cơm cháo hay ảnh hưởng đến bạn không?".... Nói chung là phải cứng lên bạn ạ^^. 

Hồi ấy, có thằng bạn nó kích để mình nhiều lần, thậm chí còn động tay động chân với mình, tức quá thì vỡ bờ, mình xông vào chửi rồi đánh nhau với nó. Đau nhưng sau lần ấy mình cảm thấy thoải mái, tự tin hơn với bản thân của mình. Mình cũng ít bị nói này nói nọ hơn. Giờ mình vẫn "mũm mĩm" như thế nhưng mình vẫn vui^^

Trả lời

Đọc được câu hỏi này hơi muộn nhưng mình vẫn muốn nói đôi điều vì câu hỏi này quá đúng với những gì mình trải qua. Mình đã bị chê béo rất rất nhiều lần, không chỉ bạn bè mà người thân mình cũng hay nói như vậy nữa. Mình biết có thể là họ không có ý xấu gì, chỉ nói bông đùa thôi nhưng điều đó lặp đi lặp lại nhiều lần khiến cho mình phải suy nghĩ rất nhiều. Mà đâu chỉ chê béo không, bạn bè mình nó còn chê là đen, xấu rồi dùng những từ ngữ đả kích. 

Mình đã thực sự rất tự ti và nhiều lần khóc. Hồi đấy mình còn bị bắt nạt kiểu bạo lực bằng tay chân cơ. Nhưng mà thật may mắn vì ông bà, bố mẹ và em trai luôn bên cạnh mình, họ không bao giờ chê mình mà còn an ủi mình rất nhiều. Mình nhận ra béo không phải là xấu và chẳng lẽ mình cứ yếu đuối để bị bắt nạt thế sao? 

Nếu để đưa ra một lời khuyên, mình khuyên bạn trước hết hãy thay đổi cách suy nghĩ của bạn. Đừng chấp nhận những lời nói có vẻ chẳng mấy bổ ích gì. Bạn sống vì mình chứ không phải để làm hài lòng người khác. Sẵn sàng đáp trả lại những ai chê bạn béo. Béo nhưng có duyên còn hơn xinh đẹp mà cái nết không thể nào ưa nổi hay "rồi cháu/em/tao/tớ/... (gì gì đó, tùy bạn xưng hô) béo có ăn hết cơm cháo hay ảnh hưởng đến bạn không?".... Nói chung là phải cứng lên bạn ạ^^. 

Hồi ấy, có thằng bạn nó kích để mình nhiều lần, thậm chí còn động tay động chân với mình, tức quá thì vỡ bờ, mình xông vào chửi rồi đánh nhau với nó. Đau nhưng sau lần ấy mình cảm thấy thoải mái, tự tin hơn với bản thân của mình. Mình cũng ít bị nói này nói nọ hơn. Giờ mình vẫn "mũm mĩm" như thế nhưng mình vẫn vui^^

Mình chỉ thích những bạn gái gầy , nhìn mấy bạn đầy đặn hay mập mình nghĩ sẽ ko bao giờ thích họ, ai thân thiết giới thiệu bạn gái cho mình, mình đều luôn nói mình thích xương thôi ko thích thịt với mỡ. Nhưng rùi duyên phận cho mình phát hiện ra nhiều thứ mình thích thật sự ko phải như mình nghĩ.

Việc Bodyshaming ở bất cứ đâu cũng có. Nếu bạn cảm thấy tự ti về ngoại hình của bản thân thì hãy cứ tìm phương pháp khắc phục. Nếu mình nói bạn hãy bỏ ngoài tai những lời đó thì nó lại một việc rất rất khó, dù có mạnh mẽ đến đâu nhưng phải nghe những lời đó hằng ngày thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cảm xúc, tinh thần của bạn.

Giảm cân, tập thể dục.. để cảm thấy yêu bản thân mình hơn, không ai có quyền làm bạn buồn khi bạn chưa cho phép! Nếu bạn cảm thấy những lời chê bai của người khác khiến bạn suy nghĩ tiêu cực, thì hãy biến nó thành động lực để thay đổi ngoại hình của bản thân mỗi ngày.

Hồi cấp 2 mình khá mập và nó làm mình cảm thấy rất tự ti, đi đâu cũng bám ríu lấy người khác, sợ người ta nhìn rồi chê cười ngoại hình của mình. Nhưng dần dần khi mình tìm thấy những ưu điểm khác của bản thân thì mình không còn tự ti nữa. Ai cũng có điểm tốt điểm xấu, nếu bạn không thích điểm xấu của mình, thì hãy "nuôi" những điểm tốt khác "lớn" đến nỗi khiến bạn quên đi những điểm xấu đó. Lúc đó người khác sẽ nể bạn chứ không phải chê bai bạn. Đó cũng là cách giúp bạn tự tin hơn:D

Chúc bạn sớm vượt qua giai đoạn này nhé, bạn đã vất vả rồi!

Nói trầm cảm thì cũng không hẳn mấy, suy sụp thì lại càng không. Mình đã từng là một đứa rất trầm tính, ít nói và....ngoại hình không được mấy xinh xắn. Mình béo, đen và bị chê rất nhiều. Thường thì người lớn chỉ nói mấy câu bông đùa như kiểu:" Dạo này phì nhiêu thế nhỉ”, “Này, mày đen hơn cả tao rồi đấy”,... Ban đầu, ít, mình cảm thấy có chút buồn, chỉ là chút thôi. Nhưng nhiều lần sau, lại cộng thêm cả đi học, bị các bạn chê, thậm chí hồi đấy còn có những thằng trai body shaming mình nữa, mình thực sự rất rất khó chịu. Trước giờ, bản thân mình khá là mạnh mẽ. Ngã đau không khóc nhưng nghe những câu nói shaming từ người khác thì thực sự khóc trong lòng nhiều chút. Đương nhiên, mình biết đâu là đùa vui, đâu là chê bai và cợt nhả.

Nhưng, mình nhận ra rằng: “ Đẹp hay xấu chẳng quyết định mình là ai trong thế giới này”. Mình không thể phủ nhận thực tế là ngoại hình chiếm một vai trò quan trọng trong cuộc sống. Tuy nhiên, nó không phải là tất cả. Yếu tố chủ chốt giúp bạn tiến xa hơn trong tương lai và gặt hái nhiều thành công chẳng phải vẻ bề ngoài mà chính là con người bên trong bạn. Mình béo đấy, đen đấy, lùn đấy, bị chê đấy, nhưng những người chê bai mình thì chẳng có ai học tốt hơn mình cả. Vả lại, mình nhận ra rằng, những người chê bai mình chỉ là số ít, không phải ai cũng như vậy. Mình vẫn có những người bạn luôn bên cạnh đùa vui, nói chuyện và thầy cô giáo cũng quý mến và giúp đỡ mình rất nhiệt tình. Và mình nghĩ rằng: “Tại sao mình lại cứ chăm chăm vào những lời phán xét của người người khác rồi lấy làm buồn mà chẳng chịu nhìn vào những gì mình nhận được, những gì mình đang có mà trân trọng, đón nhận nó với tất cả tấm lòng, niềm yêu vui nhỉ?”

Những chuẩn mực về cái đẹp mà bấy lâu nay chúng ta vẫn tin không thật. Khái niệm "perfect body" không tồn tại và việc cố gắng để phán xét một ai đó làm một ý tưởng thiển cận và khó có thể thực hiện được. Hẳn bạn cũng nghe những câu thơ khi miêu tả vẻ đẹp của Thúy Vân rồi nhỉ: “ Khuôn trăng đầy đặn-Nét ngài nở nang”. Đến bây giờ thì đó chẳng phải tiêu chuẩn của cái đẹp. Bây giờ, người thì thích mặt Vline, người thì thích trái xoan,...Đến người mẫu trước khi đăng ảnh thì còn phải chỉnh sửa đủ thứ cơ mà.

Nếu bạn cứ luôn phải gắng sức thay đổi bản thân theo ý kiến chủ quan của người khác, thay đổi cuộc sống dù không muốn. Một vài người trong số chúng ta thậm chí phải bỏ ra nỗ lực lớn, dành nhiều tiền hay thậm chí là tự phá hủy sức khỏe của mình để cố gắng phù hợp với các tiêu chuẩn, kỳ vọng của người khác. Tại sao? Trong khi họ chẳng thể nào sống cuộc sống của bạn, lo nỗi lo của bạn và thấu hiểu được con người bạn. Thật vô lý!

Nên nhớ rằng, hình ảnh phản chiếu trong gương của bạn không định nghĩa bạn là ai. Ảnh mà chúng ta nhìn thấy còn có ảnh thật và ảnh ảo.Khi nhìn vào chính mình trong gương, bạn chỉ thấy ngoại hình của mình, nhưng thực sự, điều sẽ định nghĩa con người bạn lại là những yếu tố khác bên trong. Bạn có suy nghĩ, niềm tin, hy vọng, ước mơ và cảm xúc - những thứ này có sức mạnh lớn hơn nhiều so với ngoại hình của bạn, thậm chí nó còn có thể ảnh hưởng tới cách những người không quen đánh giá bạn.

Ngoại hình của bạn có thể nhanh chóng tạo ra ấn tượng ban đầu nhưng trên thực tế, mọi người sẽ đánh giá bạn qua tính cách, hay thậm chí là chỉ sau một cuộc trò chuyện kéo dài 5 phút. Nếu được chọn, bạn sẽ chọn xinh nhưng ăn nói thì cọc cằn, thô lỗ, ỷ lại, không cố gắng với béo chút, đen chút nhưng sống tốt, giỏi giang và được mọi người yêu quý thì bạn sẽ chọn gì?

Đến bây giờ, mình vẫn béo, vẫn nghe được những lời chê của người khác nhưng mình lại càng để tâm đến những động viên, những bài học quý giá, những lời khen chê mà cô giáo cũng như các bạn hay mọi người xung quanh góp ý để mình hoàn thiện và phát triển bản thân của mình hơn. Và mình hài lòng vì điều đó, mình yêu cơ thể hiện tại của mình. Mình mong bạn cũng có suy nghĩ như mình và yêu cơ thể của bạn nhiều hơn, quan tâm đến những điều làm bạn vui và những điều mà bạn cho đó là bổ ích. Cảm ơn vì lắng nghe chia sẻ ^^.🌻

https://cdn.noron.vn/2022/04/08/34811703912737049-1649426425.jpg
Một thời gian mình bị thôi, là 1 người cô cấp 2 hay nói móc mỉa và thô lỗ với hs. Hồi đó mình cảm thấy tức lắm, cãi thì bả kiểu lơ lơ vô tội. Mà sau này là bây h mình thấy việc bodyshaming là một cách thỏa mãn người nói để che dấu cái xấu của họ mà thôi. Còn ở những nơi pt, con người pt, thì họ sẽ tôn trọng cơ thể, tính cách, khuynh hướng tình yêu,....Tóm lại việc bạn bị buồn là do năng lượng bạn chưa mạnh, mà chưa ở một môi trường lành mạnh. Bạn hãy xem cộng đồng LGBT đi, họ k ngại thể hiện bản thân đâu, dù có ntn thì họ vẫn yêu bản thân họ nhất mà thôi.

Chưa bao giờ nhưng bị trầm cảm vì người khác chê mình gầy thì rồi nhé. Kiểu nói mình thiếu ăn thiếu uống hay sao mà ốm dơ xương vậy. Nhìn mấy đứa kia mập ú mà mình gầy dơ xương thì tủi thân lắm


Thế rồi bạn có thấy bạn béo thật không?

Thế rồi bạn có tự hỏi vì sao bạn buổn không? Vì sao bạn cảm thấy ấm ức, cô lập đến nỗi trầm cảm không?

Bạn phải tự hỏi bản thân bạn trước. Bạn vốn dĩ chẳng yêu chính mình, thì làm sao mà bạn yêu câu người ta khen bạn béo được.

Bạn có bao giờ tự hỏi bản thân bạn, bạn có muốn gầy không? Nếu muốn sao không tìm cách giảm? nếu không thì sao bạn phải buồn?

Bạn cần giải phóng mình khỏi khuôn khổ gầy là đẹp. Bạn cần bước vào thế giới của bạn, thế giới béo khỏe, béo đẹp, béo dễ thương.

Bạn vốn thấy mình béo là điều không tốt nên người ta chê bạn mới buồn, bởi nó giống như vết thương bị day qua day lai, cứ chảy máu mãi không dừng.

Bạn nên đọc nhiều sách về phụ nữ hơn, ví dụ như cuốn 

"Những điều tôi tự dặn chính mình" 
và bộ 
5 cuốn sách truyền cảm hứng cho phụ nữ 
này nhé.

Có thể đâu đó, sẽ giúp bạn nhìn thấy điểm sáng của chính bạn, giúp bạn bước ra khỏi bóng tối.

Một Podcast rất hay nói về vấn đề Body sharming:

 

Hi vọng bạn đọc được những gì tôi gửi <3

Gọi là body saming đó.

Đừng để ý đến những lời nói đó, hãy sống tốt lên, đừng vì điều đó mà ảnh hưởng đến c/s của bạn. Hoặc bạn hãy giảm cân, để chứng minh rằng bạn có thể thay đổi. Không cs ng nào xấu, chỉ là họ chưa bt cách làm đẹp mà thôi.

Mình cũng đã từng bị chê như vậy. Thực chất nó không gọi là chê, mình biết rằng mọi người nói câu đó chỉ mang tính chất đùa vui mà thôi. Nhưng mà đối với tâm lý trẻ mới lớn thì rất nhạy cảm. Mỗi lần mà nghe xong thực sự tủi thân chỉ muốn phát khóc. Người khác có thể thấy vui nhưng đối với bản thân chúng ta thì không. Mình đã từng nói lên rằng:" Đừng trêu cháu như vậy nữa, cháu không thích thế đâu." Có lẽ do suy nghĩ mỗi người khác nhau nên ai cũng cho rằng mình đang làm quá lên, chỉ là đùa vui chút thôi mà có gì to tát đâu. Dần dần trở lại, mình tập thích ứng, dù rằng nó rất khó khi bị tác động bởi những lời "đùa giỡn" kiểu vậy nhưng mình cố trấn an bản thân rằng chẳng sao đâu, béo tròn béo đẹp mà. Mình cũng đã biến suy nghĩ tiêu cực ấy trở nên tích cực hơn. Mình chăm chỉ tập luyện thể thao giúp phát triển chiều cao, ăn uống lành mạnh một tí, tránh xa những thứ giàu tinh bột. Dù vẫn bị chê suốt nhưng mình cũng mặc kệ, tự nhủ với bản thân rằng mình đã cố gắng nhiều rồi, nên hài lòng về kết quả của mình chứ đừng quá bận tâm lời người khác nói. Bạn cũng cố gắng đừng để tâm quá về những lời ấy nhé!

Mình bị chê suốt á bạn, nhưng mình cx thấy mình béo, mà mình nghĩ mng nói vui thôi chứ không có ý gì khác, nên mình cũng tự nhận rồi cười thôi, chứ ko để trong lòng, kệ thui 🤣