Bạn đã và đang xây dựng thương hiệu cá nhân như thế nào - [Phần 1] GIÁ TRỊ BẢN THÂN

  1. Phong cách sống

personal-brand

Trước khi hạ quyết tâm viết bài này, mình đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên viết hay không, và nếu viết thì nên viết cái gì hay là viết tất cả những gì mình đã được nghe, thấy và trải nghiệm. Cuối cùng mình chọn là sẽ viết toàn bộ.

Lý do ư ? nó sẽ là nhát dao đâm thẳng vào bản thân bạn, hoặc cũng có thể là lời động viên mạnh mẽ :) Và đây là câu chuyện về ước mơ, hoài bão, và hành trình xây dựng thương hiệu cá nhân của mình.


Năm nay mình 26 tuổi - 10 tháng - 12 ngày, vào mùa hè cách đây 13 năm (2005) mình đã quyết định sẽ trở thành lập trình viên. Nhưng đó không hẳn là quyết định bồng bột, mà chỉ đơn thuần muốn khám thế giới này, vì mình vốn đã bén duyên với máy tính từ rất sớm (từ năm 2003), với mình thế giới thật rộng lớn và muôn màu. Sau này mặc dù trải qua nhiều sóng gió, nhưng mình vẫn cảm ơn ba mẹ vì đã trao cho mình cơ hội ấy.

Cho đến tận hôm nay, khi viết bài này, sau 15 năm khám phá thế giới công nghệ, mình vẫn chưa khỏi phấn khích vì điều đó, vẫn như 1 đứa trẻ khát khao khám phá thế giới này. Cảm xúc ấy vẫn nguyên vẹn, thuần khiết.


Đó chính là ước mơ của mình, vậy còn bạn ?

Chúng ta vốn chỉ là những đứa trẻ, chúng ta khám phá mỗi ngày và cố để có chỗ đứng trong xã hội này để có thể tồn tại. Nhưng rồi trong số chúng ta lại có người quên đi phần hay ho nhất, đó chính là khám phá. 

Vâng, bạn không nghe sai đâu, vậy thì liên quan gì đến ước mơ ? suốt một thời gian dài, trong khoảng 4 năm khi còn đang hoạt động công tác tình nguyện - đoàn hội, mình đã gặp và nói chuyện với nhiều bạn học sinh, sinh viên, và cả những bạn dang dở con đường học hành. Khi được hỏi, "ước mơ của tụi em là gì ?", đã có rất nhiều câu trả lời, nhưng chỉ có 2 loại "em không biết", hoặc "em thích và em đã chọn".

Tại sao lại như vậy ?

  • "Vì bố mẹ, gia đình em muốn em trở thành bác sĩ".
  • "Do nhà em có cơ sở ABC, nên em chọn học ngành kinh tế để phụ giúp gia đình".
  • "Em không biết em thích gì, nhưng em giỏi viết lách, và em không biết nghề nào phù hợp với mình ngoài nghề nhà báo".
  • "Vì em thích nhảy nhót nên đã chọn làm vũ công, mặc dù em biết xã hội không coi trọng mấy đứa như em, nhưng khi em được nhảy, em thực sự hạnh phúc".

Trong số những câu trả lời ấy, kiểu trả lời số 4, thực sự chạm tới trái tim mình. Nhiều người trong số chúng ta thay vì chọn, tìm kiếm và khám phá giá trị bản thân, thì lại chọn sống vì người khác như những con rối. Và rồi, khi đã mỏi mệt, chán chường thì lại tiếc nuối nhưng vẫn không làm gì cả, vì cho rằng mọi chuyện đã quá muộn.


Thật ra, chỉ cần chúng ta không từ bỏ, là chính mình, thì ngày sau chúng ta chắc chắn sẽ có giá trị của riêng mình bằng chính giấc mơ của mình.


Để chứng minh cho chuyện đó, mình sẽ kể cho các bạn một câu chuyện về anh bạn làm nghề Vũ công (dancer) của mình. Hai thằng gặp nhau vào khoảng 11/2011, khi ấy mình chỉ là 1 chàng sinh viên đang cố vùng vẫy từng ngày với cái ước mơ "lập trình viên" dở hơi, nhưng lại đang chuẩn bị đăng ký vào lớp học nhảy.

Khi nhìn anh bạn đó nhảy, mình nghĩ "những vũ đạo ấy thật cuốn hút và đầy cảm xúc, hay là mình làm dancer nhỉ". 1 năm sau đó mình đã đồng hành cùng anh bạn này liên tục tới phòng tập, và mình nhận ra đây không phải "ước mơ" của mình, mình phải dừng lại thôi.

Trong thời gian này mình đã phát hiện ra, năm cậu ta 14 tuổi, bố mẹ ly dị, cậu phải nghỉ học và về ở với ông bà ngoại. Đi làm kiếm tiền để phụ ngoại nuôi em trai đi học, tất nhiên là chả có nghề nào liên quan đến nhảy nhót. Thời điểm ấy, bạn bè xa lánh, xã hội ruồng bỏ cậu và thứ duy nhất cậu có là tình yêu với em trai, ông bà ngoại, và cảm xúc tự do khi được nhảy theo tiếng nhạc.

Câu chuyện sẽ chả có gì để nói nếu như cậu ấy không luyện tập nhiều giờ liền mỗi đêm sau giờ làm. Trật khớp, bong gân, tay chân trầy trụa là chuyện thường xuyên. Cho đến khi mình gặp cậu ấy, một vũ sư với thân hình gầy gò, cậu ấy chỉ mới tròn 20 tuổi, mình nhận ra đằng sau những bước nhảy đầy cảm xúc ấy, kỹ thuật khó điên rồ ấy, là những giọt mồ hôi trên sàn tập, những giọt nước mắt cô đơn lăn dài trên má, trộn lẫn với tình yêu và ước mơ cháy bỏng.

Giá trị của bản thân, thứ mà ai cũng muốn có. Nó chỉ xuất hiện trên hành trình tìm kiếm, và hiện thực hóa ước mơ của chính bạn. Chưa bao giờ là muộn cả, đừng dừng lại, hãy kiên định và là chính mình. Dẫu cho thế giới này có ruồng bỏ bạn.


(...còn tiếp, các bạn nhớ đón đọc nhé)

Từ khóa: 

personal branding

,

thương hiệu cá nhân

,

giá trị bản thân

,

phong cách sống

Chị nghĩ thế giới không ruồng bỏ ai hết đâu, chỉ là thế giới hay đặt ra thử thách để giúp những người kiên định khám phá bản thân, phá vỡ những giới hạn mà trước đó chúng ta vì những nỗi sợ sẽ không bao giờ tự vượt qua được.

Trả lời

Chị nghĩ thế giới không ruồng bỏ ai hết đâu, chỉ là thế giới hay đặt ra thử thách để giúp những người kiên định khám phá bản thân, phá vỡ những giới hạn mà trước đó chúng ta vì những nỗi sợ sẽ không bao giờ tự vượt qua được.

Viết hay đấy, hóng chập tiếp theo 🤣🤣 🤣🤣

Bạn dancer đó có sống tốt với nghề đã chọn không ạ?