Bạn mất bao nhiêu ngày để quên đi một người?

Với những bạn chưa từng phải học cách quên một ai đó thì có thể bỏ qua câu hỏi này, hoặc nếu thích cũng có thể góp ý để mọi người cùng tham khảo nhé!
Liệu bạn có thể quên được ai đó chỉ với 10 ngày như cô nàng trong bộ phim "How to lose a guy in 10 days" không? Hay phải cần tới 1 tháng, 1 năm, thậm chí là cả đời? Và cách thức để bạn quên là như thế nào?


  1. Bạn vừa mới chia tay, và việc đầu tiên bạn làm là nói ra tất cả những gì bạn nghĩ trong lòng, một mình.
  2. Tâm sự với bố hoặc mẹ để xin lời khuyên?
  3. Viết tất cả ra giấy hoặc sổ nhật ký những điều mà bạn muốn nói. Sau đó soi gương để biết tình trạng bản thân.
  4. Tự an ủi bản thân rằng mình đã bị bỏ rơi.
  5. Ăn tất cả những gì bạn thích.
  6. Ngủ đủ giấc và vận động vừa phải để minh mẫn hơn, xinh đẹp hơn và có hứng thú hơn với những mối quan hệ khác.
  7. Đi xem một bộ phim hài tình cảm, hoặc hành động nghẹt thở. 
  8. Vứt điện thoại ra càng xa càng tốt.
  9. Gọi điện cho những người bạn mà bạn đã "bỏ rơi" khi có hắn, để cà phê, xem phim hoặc shopping.
  10. Làm cho bản thân trở nên đẹp hơn.
  11. Tâm sự với những người bạn "cùng cảnh ngộ" để rút ra bài học kinh nghiệm. 
  12. Một buổi nói chuyện dứt khoát với anh/cô ta trong bộ dạng thật xinh đẹp.
  13. Cho phép bản thân xem lại những bức ảnh cũ, nghe những bài hát của "riêng hai bạn" và khóc huhu.
  14. Hãy nghĩ rằng mình xứng đáng với một người hơn thế. Đừng ngại khóc cho đến khi cảm thấy dễ chịu hơn. 
  15. Xả hết năng lượng bản thân bằng những trò chơi vậnđộng mạnh.
  16. Cất tất cả kỷ niệm vào trong một cái hộp rồi nhét xuống gầm giường hoặc chôn xuống đất.
  17. Tập trung vào công việc. 
  18. Rủ nhóm bạn thân đi chơi.
  19. Biết tin vào sự lựa chọn của mình.
  20. Để tâm hồn tự hàn gắn vết thương.
  21. Dũng cảm thừa nhận mình từng có "bạn trai cũ".
  22. Mua quà tặng cho những người đã giúp bạn vượt qua cơn khốn khó. 
  23. Hãy nghĩ tích cực rằng mình đã tự do. 
  24. Làm những điều mà anh/cô ta không thích. 
  25. Cắt đứt hoàn toàn liên lạc.
  26. Giữ vững sự tự tin và lòng tự tôn của bản thân.
Nếu (chẳng may) bạn phải chia tay ai đó, bạn làm cách nào để quên?
Từ khóa: lãng quên, thất tình, chia tay, Giới tính

Bao lâu để quên được một người nhỉ? Tại sao phải quên? Có lẽ chưa bao giờ mình muốn quên hay cố tình quên một ai đó ... Hạnh phúc hay đớn đau cũng chỉ là cảm xúc, những rung động đó đều đáng trân quý như nhau. Mình chỉ ước não người đủ lớn để nhớ được tất cả mọi chuyện, để không phải quên một ai, đặc biệt là những người mình trân trọng. Thực tế là nó cũng chẳng bao giờ quên đâu, chỉ là liên tục mờ nhạt đi, không còn rõ nữa. Có thể bạn vẫn sẽ nhớ ngày bé từng ăn một cây kem ngon lắm, nhưng ngon như thế nào bạn lại quên mất rồi... có thể bạn đã nhớ mình từng thương một người rất nhiều, nhưng lại quên mất vì sao mình thương, và đã thương như thế nào?

Cảm xúc là gia vị cuộc đời, đời không cảm xúc thì sao "đời". Thế nên vui hay buồn, yêu, hận, đau đớn và sung sướng đều đáng trân trọng ... Khi mình uống thuốc thường "nhai kỹ" rồi tự nhủ, viên này đắng ghê, viên này hơi đắng thôi, đắng để nhanh khỏi ốm nào.

Đời là một giấc mộng dài, bạn tưởng rằng đã tỉnh, nhưng thực ra lại chìm vào một giấc mộng khác mà thôi. Đổi một giấc mơ, cũng chỉ là mơ. Thức tỉnh thực sự phải là THỨC TỈNH cơ? Mà thức tỉnh là gì nhỉ? Chắc phải hỏi người mộng mơ Đặng Lê Nguyên Vũ ...

Trả lời

Bao lâu để quên được một người nhỉ? Tại sao phải quên? Có lẽ chưa bao giờ mình muốn quên hay cố tình quên một ai đó ... Hạnh phúc hay đớn đau cũng chỉ là cảm xúc, những rung động đó đều đáng trân quý như nhau. Mình chỉ ước não người đủ lớn để nhớ được tất cả mọi chuyện, để không phải quên một ai, đặc biệt là những người mình trân trọng. Thực tế là nó cũng chẳng bao giờ quên đâu, chỉ là liên tục mờ nhạt đi, không còn rõ nữa. Có thể bạn vẫn sẽ nhớ ngày bé từng ăn một cây kem ngon lắm, nhưng ngon như thế nào bạn lại quên mất rồi... có thể bạn đã nhớ mình từng thương một người rất nhiều, nhưng lại quên mất vì sao mình thương, và đã thương như thế nào?

Cảm xúc là gia vị cuộc đời, đời không cảm xúc thì sao "đời". Thế nên vui hay buồn, yêu, hận, đau đớn và sung sướng đều đáng trân trọng ... Khi mình uống thuốc thường "nhai kỹ" rồi tự nhủ, viên này đắng ghê, viên này hơi đắng thôi, đắng để nhanh khỏi ốm nào.

Đời là một giấc mộng dài, bạn tưởng rằng đã tỉnh, nhưng thực ra lại chìm vào một giấc mộng khác mà thôi. Đổi một giấc mơ, cũng chỉ là mơ. Thức tỉnh thực sự phải là THỨC TỈNH cơ? Mà thức tỉnh là gì nhỉ? Chắc phải hỏi người mộng mơ Đặng Lê Nguyên Vũ ...

  1. Khóc - buồn vài ngày - 1 tuần; buồn thì cứ cho buồn đến tận cùng.
  2. Về nhà với mẹ khoảng 1-2 tuần: mình cần về nơi mình cảm thấy bình yên nhất
  3. Viết blog, viết ra những thứ mình suy nghĩ, chửi bới gì cũng được .
  4. Đi chơi với bạn bè , 1-2 trip gì đó để đắm mình với không gian mới, để f5 lại bản thân
  5. Back lại với công việc, với cuộc sống, tìm cảm hứng trong những điều mới mẻ.

Mình trung bình mất khoảng 1 tháng để gần như bắt đầu lại với mọi thứ :D

Mình mất khoảng 1 tuần để đau, thất vọng và từ bỏ... :D