Bạn nhớ gì khi nhớ về ngày tựu trường ?

  1. Giáo dục

Hôm nay 5/9 là ngày khai giảng năm học mới, khắp nơi nô mức chia sẻ hình ảnh trẻ con đến trường.

Dù ngày khai trường ngày nay khác ngày xưa, khi trẻ đi học 2 tuần rồi mới khai giảng, Nhưng chắc cảm giác náo nức, bồi hồi vào năm học mới vẫn đâu đó có.

Mỗi khi nhắc về ngày khai trường, mình lại nhớ đến đoạn văn của nhà văn Thanh Tịnh "Buổi sáng hôm ấy, một buổi sáng mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi sau yếm dắt tay tôi dẫn đi trên con đường làng... Tôi đi học" 

Cả tiếng trống trường rộn rã, màu áo trắng , màu khăn quàng đỏ và lá cờ đỏ sao vàng 5 cánh trên tay mỗi đứa rực rỡ khắp cả sân trường .

Còn bạn ngày tựu trường gợi nhắc bạn điều gì? 

Từ khóa: 

mùa tựu trường

,

khai giảng

,

giáo dục

Ngày tựu trường (tiểu học) năm nào cũng là ông Ngoại dẫn mình đi. Mình chỉ nhớ được mỗi điều đó, còn lại không thể nhớ được chi tiết ông dẫn đi như thế nào và có chuyện gì xảy ra :D

Trả lời

Ngày tựu trường (tiểu học) năm nào cũng là ông Ngoại dẫn mình đi. Mình chỉ nhớ được mỗi điều đó, còn lại không thể nhớ được chi tiết ông dẫn đi như thế nào và có chuyện gì xảy ra :D

Câu hỏi này thật là thú vị... Mình cũng muốn chia sẻ...

-----

Warning: Nội dung có xu hướng hơi tiêu cực. 😓

Hồi tiểu học, mình không có ấn tượng gì tốt với ngày tựu trường cả. Quê mình hẻo lánh, lại khá nghèo, và vì thế nên mùa hè rất thú vị. Trẻ con như mình đi lang thang cả ngày và quên cả tháng. Nghe đến chuyện hết hè và phải đi học là thấy mệt rồi. Mà cũng ngộ, chẳng hiểu tại sao ba mẹ mình lại ép mình đi học, vì đi học nhiều thì bắn bi hay búng thung cũng có thắng đứa khác đâu.

Mình cao nhất nhì trường, nên đứng xếp hàng trên sân trường lúc nào cũng cuối lớp, chỗ gần hàng rào. Bên ngoài thì tụi thằng Co thằng Mọi lại rủ nhau đi lên núi nhặt củi, đi lượm phân bò khô,... Nghe hấp dẫn hơn những gì các thầy cô nói nhiều.

Mình chỉ mong các thầy cô nói thật nhanh, và kết thúc sớm mà thôi. Nhưng kết thúc màn đứng ngoài sân thì tiếp tục là vô lớp để gặp thầy cô chủ nhiệm. Đây chính là thời điểm mà mình ghét nhất...

Các bạn trong lớp gặp nhau và khoe những bộ áo mới. Mình không có. À, thực ra thì cứ mỗi hai năm là mình có "áo mới", nhưng là mới với mình thôi, chứ là áo cũ của anh mình mặc hết vừa rồi thì mẹ mới đưa, hoặc cũng có thể là của ai đó tặng cho. Cũng chả sao, ai khoe thì cứ việc khoe, mình lấy cục đá cà cạ xuống bàn để khắc tên mình lên, gọi là "đánh dấu lãnh thổ". Dù biết rằng thể nào thầy cô cũng phát hiện và véo tai mình lên bảng để nói. Aha... Đấy, làm như thế có mau được biết tới hơn là màn khoe áo quần không? Ha ha ha.

Sau đó là tới màn khoe sách mới vở mới. Sách? Mình không cần sách. Cứ đợi tụi nó khoe sách vài bữa là chán, mình sẽ mượn về nhà chép lại toàn bộ nội dung sách là xong, cần gì mua? Nhưng vở thì lại khác. Mỗi năm, anh em mình gom giấy vụn về, ba mình sẽ cắt những tờ giấy còn trống ra, gom lại và đóng thành tập vở. Xài tiết kiệm thì cả năm không hết. Cần gì tốn tiền mua vở, để tiền mua bánh canh trộn cơm nguội, ăn ngon tuyệt cú mèo.

Và cũng vì chán thế nên nếu có cơ hội là mình chuồn về ngay. Ráng đuổi theo tụi thằng Co thằng Mọi, không biết nó lượm được nhiều chưa. À, khoái nhất là năm lớp 4, đợt đó trúng lúc người ta mới thu hoạch đậu đen và đậu xanh xong, cả bọn cầm lon đi nhặt, mình nhặt được gần 1 lon, đem về nấu chè một bữa no.

Lên cấp hai thì khác, có một động lực khiến mình ráng ở lại tới cuối buổi khai giảng. Chả hiểu từ đâu mà các thầy cô gom được một vài cuốn sách và vở cho mình. Thế là mình ráng đợi tới cuối buổi để nhận về. Ấn tượng nhất là năm lớp 7, cô giáo đưa cho mình 3 cuốn vở 96 trang còn nguyên xi, nhấn mạnh là còn nguyên xi, có nhãn ở ngoài bìa nữa. Cô bảo là phần thưởng học sinh giỏi năm trước còn nên cô xin trường giữ lại cho mình. Ha ha... Lần đó mới hiểu tại sao các bạn hay khoe vở mới: Thơm. Mùi thơm cực kỳ dễ chịu. Ấn tượng tới mức giờ mà đi mua sách hay vở, mình luôn đưa lên mặt, lật cái ào để mùi của nó táp vào mặt, để tìm xem có cuốn nào giống mùi vở khi xưa không...

À, còn thêm một ấn tượng nữa là vào năm lớp 8. Áo của anh mình bị mất một hột nút, mẹ mình không tìm thấy hột nút nào phù hợp, nên mới gắn hột nút bự hơn vào. Mình ấn tượng là vì mỗi lần tháo hay mở nó ra là đau ngón tay. Cũng không hề gì, chỉ vài tháng sau là cái lỗ sẽ bự ra thôi.

Cấp ba thì không còn nỗi buồn như xưa nữa. Nhà mình khá hơn, đã có thể mua sách vở đầy đủ, áo thì sẽ có áo mới vào dịp Tết, nên cũng không hề gì. Duy chỉ có chuyện phải đi bộ 2 cây số mới đến trường. Thực ra thì cũng có xe đạp, nhưng là một chiếc chung cho cả 2 anh em, nên đôi khi anh mình lấy đi thì mình phải đi bộ.

Khúc này không liên quan đến tựu trường nhưng kể thêm thôi. Năm cấp 3, mình có thân với nhỏ bạn, theo kiểu cả hai đều được bồi dưỡng thêm để thi học sinh giỏi tỉnh, thế là nó chạy xe đạp đến nhà mình để đón mình cũng đi. Trò yêu thích nhất của hai đứa là nhỏ kia ngồi trước lái, mình ngồi sau đạp. Nơi bọn mình đi gần bờ hồ, gió thổi lồng lộng và mát rượi, xua đi cái nóng 2 giờ chiều. Tóc của nhỏ tấp vào mặt... Thơm lắm. Chả biết là nước hoa, hay dầu gội, hay là mùi tự nhiên của nhỏ đó nữa. Nhưng mà thơm...

Sydney mấy hôm nay gió lớn, thấy gió tốc phầng phật vào mặt, tự nhiên lại nhớ người xưa...

.Thời gian trôi qua nhanh với những bộn bề của cuộc sống. Ở một thời điểm nào đó chắc hẳn chúng ta sẽ có những thay đổi nhất định, tuy nhiên những cảm xúc bồi hồi, những kỉ niệm đáng nhớ về ngày tựu trường thì thế hệ nào cũng có.

Bạn có còn nhớ kỉ nhiệm đáng nhớ về ngày khai trường của mình không ?

“Đại chiến” nhân ngày khai trường đầu tiên của cuộc đời

Ngày lớp 1 cầm trên tay quả bóng đón chào năm học mới đã bị cậu bạn ngồi bên giựt mất, thế là tôi không thương tiếc đánh vào mặt cậu ta và đại chiến xảy xa. Cả hai khóc ầm lên đến khi có sự can thiệp của bố mẹ với cô giáo mới chịu thôi.

Thức khuya dậy trễ suốt ba tháng hè đã thành quen, nên ngủ gật không phải ngoại lệ cho ngày tựu trường

Đã quen những giấc ngủ “đến tận trưa” trong những ngày hè, nên việc dậy sớm thực sự tôi chưa thích nghi được. Năm nào cứ mỗi lần khai giảng là ngáp ngắn ngáp dài, nhiều khi nghĩ lại, kí ức nhớ nhất về ngày khai giảng chắc là sự ngủ gật mất thôi.

Đi khai giảng vì chỉ một lí do là có “người thương”

Năm nào cũng dậy sớm để chuẩn bị áo quần tinh tươm, tóc chải gọn gàng và đi khai giảng chỉ vì gặp được crush. Lí do không liên quan lắm nhỉ nhưng nó là động lực lớn nhất để tôi đi khai giảng thật sớm đó.

Ngày lưu giữ cùng bạn bè những kỉ niệm thời học sinh qua các tấm hình

Tôi sống ảo lắm, nên kỉ niệm ngày khai trường chắc là việc rủ các bạn chụp hình. Bởi vì hôm nay ai cũng xinh đẹp và chỉnh chu hết, là thời điểm thích hợp để có những bức hình sống ảo thật tuyệt vời. Nhưng nó còn giúp tôi đánh dấu mốc của bản thân ở một thời điểm nhất định, và lưu giữ kỉ niệm đáng nhớ cùng những người bạn thân.

Làm những trò “con bò” để giải trí cho các bạn

Để cho buổi khai giảng bớt nhàm chán đi thì việc pha trò với lũ bạn là điều tôi hay làm nhất. Nó thức sự thú vị và thích thú, nhìn bạn mình cười là thấy khoái chí cực kì luôn.

Thế là thu đã đến mang theo bao điều kì diệu: những cơn gió heo may, những khóm cúc vàng tươi,… và mang theo những kỉ niệm nhân ngày khai trường đến bên ta.

Em thì em nhớ cái buổi tối trước hôm lễ khai giảng. Quần áo đi mua từ cả tuần trước rồi về cất tủ, đến tối hôm đó đem ra là ủi các kiểu rồi treo lên để sáng sau dậy sớm sẵn có đồ mà mặc. Rồi cái thói quen chuẩn bị đồ từ buổi tối để sáng sau tinh tươm xinh đẹp cũng theo em suốt quãng thời gian học tiểu học, trung học.

Vậy mà từ khi lên đại học rồi đi làm thì cái thói quen ấy lại mất, tối thì ngủ trễ sáng sau mới vội vàng lấy được cái gì mặc được hôm đó là mặc luôn. Tự dưng nghĩ lại bản thân càng lớn lại càng mất đi những thói quen tốt được rèn từ thuở nhỏ. Mặc dù không hối tiếc gì nhưng khi nghĩ về những lúc đó em vẫn thấy hơi buồn như bị vụt mất đi gì đó, vì thời gian chẳng quay lại nên mình chẳng được trải nghiệm lại những cảm xúc thực sự tươi vui ngày đó.  

"Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học" - đây là đoạn mà em thích nhất trong tác phẩm cũng như đến bây giờ vẫn còn nhớ. Đợt đó đến khai giảng là tự dưng thấy bạn bè xung quanh ai cũng xinh, cũng tươi, được ghi điều ước vào những quả bong bóng rồi thả trên bầu trời, cả đám lại háo hức chờ coi bong bóng ai bay cao hơn. Nhưng sau đó cũng thấy lo vì thêm vì áp lực học hành sẽ cao hơn những năm trước =)))

Mặc dù đã hết đi học rồi mà sáng nay trên đường đi đến chỗ làm, chạy ngang qua trường cấp 2, cấp 3 thấy các em nhỏ xúng xính áo dài, quần áo gọn gàng dự lễ khai giảng mà em thấy ham ghê. 

Em nhớ những chùm bong bóng đủ màu sắc được cầm trên tay, sau đó được thả lên trời khi học tiểu học. Trường tiểu học của em cây xanh cổ thụ rất nhiều nên bong bóng khi thả lên thì vướng tán cây nhiều, nên khi nhìn lên thấy đẹp (tuy là nền xanh lá ko phải nền xanh da trời nhưng vẫn hòa quyện vào nhau). Những năm cấp 2, em nhớ ngày tựu trường là màu áo trắng, khăn quàng đỏ và cái cảm giác nhìn ngắm các bạn nam nữ thanh tú của tất cả các lớp trong trường. Còn những năm cấp 3, em nhớ những tà áo dài và các tiết mục văn nghệ của các bạn trai xinh gái đẹp tài năng của trường biểu diễn.

Và cuối cùng là khi học cấp nào thì tụi em vẫn luôn được về sau sáng khai giảng, tụi em đều tụ tập đi ăn uống sau đó hoặc về nhà sớm em ghé chơi nhà ông bà (thường thì cuối tuần em mới được ghé chơi nhà ông bà). 

Đạp xe đến ngồi vs đám bạn từ 6h, đến 9h ms bắt đầu, đứng nắng 1h xong là về

Nhắc lại mới nhớ, hình như mình chẳng có kỷ niệm nào đặc biệt vào hôm khai giảng. Có điều mình cực kỳ thích đi học, có mấy năm không nghỉ buổi học nào, nếu có nghỉ thì ốm lắm mới nghỉ thôi.

Một phần vì ham học, một phần vì đến lớp bọn mình nghịch đủ trò, vui cực kỳ.