Trước đây mình có nghĩ về chuyện này một vài lần nhưng sau đó thì mau chóng quên đi, vì cho rằng như thế là lo xa quá mức. Thế nhưng từ khi xuống HN học, phải đi xe bus nhiều, có những hôm trên xe các ghế ngồi đều là các cụ đã lớn, nhiều cụ ông cụ bà lên sau vẫn phải đứng vì không còn ghế để nhường nữa, và từ đó thì mình cũng để ý đến tình trạng già hoá dân số của nước ta nhiều hơn, nó thực sự nghiêm trọng hơn mình nghĩ. Đất nước chúng ta đang thực sự già đi rất nhanh và người ta lo ngại rằng, Việt Nam chưa giàu thì đã già mất rồi, mình bắt đầu để nhiều hơn đến cuộc sống sau này của những người lớn tuổi và cảm thấy nếu so với cuộc sống của một người trẻ như mình thì thật sự nhàm chán quá, mình cảm thấy hơi sợ, không biết sẽ phải đối mặt với ngày ấy như thế nào. Mình dự định khi về hưu sẽ về quê làm vườn, chăn gà thả cá, đọc sách, viết sách, nghiên cứu linh tinh gì đó, nói tóm lại phải có việc gì đó để làm chứ nếu cứ ngồi chơi một chỗ thì thật sự nhàm chán vô cùng. Đó là trong trường hợp có tiền, và không phải lo cho con cái nhiều, mình biết là nhiều người già không được may mắn, hạnh phúc như vậy, và còn phải khoẻ mạnh không đau ốm bệnh tật gì nữa.
Có hai bài viết mà mình trích dẫn bên dưới để mọi người có thể đọc qua. Đặc biệt bài viết Hiểu đời thực sự rất hay và sâu sắc.
Hôm nay bỗng dưng mình cũng nghĩ về tuổi già thì gặp câu hỏi này của bạn. Mình nghĩ ai cũng trải qua một thời kiếm tiền, nuôi con cái, công việc....mọi thứ cuốn mọi người vào một vòng xoáy thời gian cho hết tuổi trẻ. Đến tuổi già mình sẽ như thế nào? mình sẽ làm gì? mình sẽ chọn sống ở quê, chọn trồng rau, nuôi gà....và làm việc cho đến khi mình không thể làm việc được nữa. Dù chưa có gia đình, chưa có con nhưng mình sẽ cố gắng chuẩn bị tốt nhất cho tuổi già sống vui vẻ hạnh phúc là không phụ thuộc vào con cái, tự tìm niềm vui cho tuổi xế chiều.