1. Giáo dục

Bị giáo viên "đì" bắt phải đi học thêm môn của giáo viên ấy mới được điểm cao thì phải làm sao đây?

Từ khóa: Giáo dục
Tôi không hiểu vì sao điểm cao thì có gì quan trọng? Điểm số chỉ là một thước đo định lượng đơn thuần. Chẳng có đánh giá thực lực của bạn.
Lúc nhỏ, nhà tôi nghèo. Mà nhà nghèo là tự tước đi quyền đi học thêm. Tôi chẳng quan tâm có chuyện bị "đì" điểm số hay không.
Điều đó chẳng có gì làm quan trọng, nếu bạn tập trung vào nỗ lực hoàn thiện bản thân mình. Nếu cô này không thích mình thì mình đi học thầy khác. Mình nghĩ nếu bạn có năng lực vượt trội hoàn toàn các bạn khác thì chẳng ai có thể cản nổi. Cứ nghĩ như vậy và tiến lên thôi.
Loài ngựa vốn dĩ thích ngó xung quanh khi chạy, vì thế người ta mới làm cái chụp mắt, để nó luôn nhìn về phía trước.
Người ta cũng vậy mà thôi. Thế nên mình khuyên bạn đừng nên chú tâm vào điểm số, và so sánh mình với bạn bè. Nếu muốn so sánh, hãy so xem bạn với thầy cô của bạn ai giỏi hơn. Khi nào bạn thật sự giỏi hơn các thầy cô mà điểm vẫn thấp thì hãy nghĩ đến chuyện đòi công lý.

Trả lời

Tôi không hiểu vì sao điểm cao thì có gì quan trọng? Điểm số chỉ là một thước đo định lượng đơn thuần. Chẳng có đánh giá thực lực của bạn.
Lúc nhỏ, nhà tôi nghèo. Mà nhà nghèo là tự tước đi quyền đi học thêm. Tôi chẳng quan tâm có chuyện bị "đì" điểm số hay không.
Điều đó chẳng có gì làm quan trọng, nếu bạn tập trung vào nỗ lực hoàn thiện bản thân mình. Nếu cô này không thích mình thì mình đi học thầy khác. Mình nghĩ nếu bạn có năng lực vượt trội hoàn toàn các bạn khác thì chẳng ai có thể cản nổi. Cứ nghĩ như vậy và tiến lên thôi.
Loài ngựa vốn dĩ thích ngó xung quanh khi chạy, vì thế người ta mới làm cái chụp mắt, để nó luôn nhìn về phía trước.
Người ta cũng vậy mà thôi. Thế nên mình khuyên bạn đừng nên chú tâm vào điểm số, và so sánh mình với bạn bè. Nếu muốn so sánh, hãy so xem bạn với thầy cô của bạn ai giỏi hơn. Khi nào bạn thật sự giỏi hơn các thầy cô mà điểm vẫn thấp thì hãy nghĩ đến chuyện đòi công lý.
Mình đã từng bị cô giáo dạy môn Lý năm lớp 8 "đì" vì không đi học thêm bằng cách luôn gọi mình đúng dậy phát biểu những câu hỏi khó, gọi mình lên bục giảng khảo bài vào những lúc cả lớp ai cũng ko muốn bị gọi lên vì bài giảng vừa dài vừa khó, luôn chấm điểm bài mình khắt khe hơn các bạn khác vì cách làm của mình dù có kết quả đúng nhưng ko theo hướng của cô nên cũng bị trừ điểm. Mình có hỏi cô nhưng cô nói đủ mọi lý lẽ mình ko thể nào cãi lại được :(
Ban đầu mình ức lắm, có kể với Mẹ và năn nỉ Mẹ lên gặp cô nói chuyện cho ra lẽ. Nhưng mà Mẹ mình thì hiền, không muốn làm to chuyện với lại cũng đi làm suốt không có thời gian mà gặp cô nhiều lần được nên bảo mình cho qua đi.
Sau đó, mình cũng kệ thôi chứ sao giờ, rồi cũng cố gắng học hết sức cho hiểu bài cho tốt và học để điểm ko dưới Trung bình thôi chứ cũng ko ham mà điểm cao hay gì nữa. Và các bài thi giữa và cuối kì, mình thi tập trung toàn khối nên đề thi hay chấm bài đều là chia đều, ko phải cô chấm. Kết quả là, điểm mình cao hơn hẳn khi làm bài trong lớp vì các thầy cô khác chấm bài theo khung điểm có sẵn của trường và cuối cùng điểm TB môn Lý năm lớp 8 khá là cao.
Đến giờ, mình vẫn ko cho qua được việc cô "đì" mình. Mình chỉ nhận thấy 1 điều là cô muốn thì cứ "đì" mình thôi ko ai cấm cô được, còn việc mình học thì cứ học thôi. Mình càng quan trọng số điểm thì mình sẽ mệt mỏi áp lực vì nó, cứ học theo cách mình muốn hiểu và điều đó sẽ tốt cho mình.
Minh khuyên bạn nên làm theo các bước sau đây :
1/ đi học đóng tiền đầy đủ
2/ quay video chụp ảnh các thứ lại
3/ báo cáo với hiệu trưởng hoặc những ban, sở, ngành các thứ
4/ Ngồi đợi và chuẩn bị tâm lý có thể bị chuyển trường :))

Mình thấy các bạn thật suy nghĩ tích cực. Riêng mình hiện tại mình đang học đại học. Và hồi cấp 3 mình bị đì đến mức mình đã nghĩ đến mức độ tiêu cực nhất. Đó là tự sát. Đó là 1 giáo viên bộ môn mà cứ ghét là trừ điểm cho đến khi âm điểm cũng được nữa. Mà ban đầu thì mình không bị nhắm nhưng về sau này khi mà mình có đủ điểm cộng thì mình bị áp lực về điểm số khá nặng và cộng với việc bị ghim nữa thì mình nghĩ đến việc tự sát. Sau đó thì mình ráng làm bản thân dễ chịu một tí nhưng mình vẫn bị ám ảnh sau những năm cấp 3 đó. Đến bây giờ dù là học đại học nhưng có nhiều lúc mình cẩn thận, dè dặt và học nhiều đến mức mà mình phải gặp bác sỹ tâm lý để xem coi bản thân có vấn đề gì về tâm lý không. Nhưng mà xem ra thì bây giờ môi trường nó dễ sống hơn rất nhiều. Và mình thực sự hi vọng là mình có thể đọc những cái phần mà các bạn đăng. Bởi vì lúc đó mình thật sự đã suy nghĩ vô cùng tiêu cực và nó đã để lại 1 phần mảnh ức vô cùng ám ảnh về điểm số sau này chỉ vì giáo viên" đì".

Mình nghĩ giáo viên đấy đã mất tư cách nhà giáo rồi
Thì đi học và nộp tiền đầy đủ 😄😂
Nếu bạn tự tin nhà bạn có cơ to, bố mẹ bạn ủng hộ bạn phản ánh cô giáo thì bạn có thể đứng lên để tranh đấu.

Khi bạn bị hấp diêm, nếu không chống cự được thì cố gắng mà tận hưởng thôi.