Mấy hôm nay trên báo với MXH rộ lên chủ đề về quả báo, vong báo oán sau một vài phát biểu của các bậc "đại sư", "trụ trì" của một ngôi chùa khá là to. Mềnh có đọc được một cmt của một bạn trên voz (ngôn ngữ có hơi thù địch 1 chút):
"Thay vì tự thân lao động, vận động thể thao, thành tín tử tế, cầu tiến phát triển thì chúng mình lại vào chùa vãn cảnh thắp nhang khấn vái cầu xin an yên, sức khoẻ, tài lộc, hạnh phúc. Chúng mình đã quen thói xin xỏ từ ngàn năm.
Thay vì tạo cảm hứng, giúp đỡ tài lực để anh em họ hàng phát triển, tạo ưu thế cho thế hệ sau, cho một xã văn minh thì chúng mình lại đem tiền đi cúng dường để mong tích đức cho bản thân. *** chúng mình ích kỷ thâm căn cố đế.
Thay vì mạnh mẽ về tinh thần, nhận thức cuộc sống sâu sắc, niềm tin vào bản thân mãnh liệt thì chúng mình lại đi bấu víu vào đức tin để có mục đích sống. Thằng nào sờ vào thì chúng mình giãy đành đạch trù nó khẩu nghiệp. Chúng mình chữa thẹn bằng nguyên thủy đại thừa tiểu thừa bà la môn mặc dù chúng mình có ghi âm đc cc lời họ nói. Chúng mình ngoài mục đích bảo vệ đức tin thì đ có gì khác.
Chúng mình luôn tỏ ra thanh cao thanh tịnh nhưng thực chất chúng mình lại là những cá thể suy thoái về tinh thần. Ai đụng vào chúng mình mạt sát ngay và luôn.
Dân tộc này muốn phát triển thì cần những cá thể mạnh mẽ về cả thể chất lẫn tinh thần. Những cá thể có nhận thức sâu sắc, tri thức khoa học, tâm thế văn minh tử tế.
Một dân tộc đi chùa vãn cảnh cầu xin đủ thứ là một dân tộc bá dơ bần nông mạt hạng vô sỉ. " - isnothing - f33 voz
Các bạn nghĩ sao về quan điểm này?
Dưới đây là link đến mấy bài về vong, nghiệp, quả mà mềnh đề cập:
Vụ cô gái giao gà:
https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/khi-nha-chua-mang-nu-sinh-giao-ga-ra-lam-nhuc-663629.ldo
Vụ thu tiền tiễn vong:
Phật giáo ko phủ nhận thế giới âm, cụ thể là vong. Còn triệu vong đc thì cảnh giới này “uống nước nóng lạnh tự biết”. Ở Việt Nam có hội TIỀM NĂNG CON NGƯỜI do nhà nước cấp phép hoạt động. Bạn nào muốn biết thì tra từ khoá mà mình đã gợi ý.
Trở lại vấn đề Ba Vàng (tắt: 3V) thì sự việc thay vì “chỉnh đốn” trong phạm vi chùa chiền, tức nội bộ, đằng này đã đẩy lên cao trào và thành làn sóng, sau đó PGVN bị quy kết oan và kêu gọi CHẤN HƯNG, một cách giễu cợt lên lãnh đạo GHPGVN, bản thân tôi cho rằng đó là ngôn ngữ và hành vì đốn mạt của báo chí;
Từ 3V bị phơi nhiễm thành mê tín dị đoan, lệch pha chánh pháp gì gì đó, tôi nhận định thế này:
1. Đây là một trận đánh đẹp đáng ghi vào sử sách (theo ĐHC). Việc đánh 3V lây sang đánh PG là việc hơi bị ngạc nhiên. Việc của 3V đâu phải gương mặt tiêu biểu của GHPGVN đâu mà kêu CHẤN HƯNG;
2. Quen nhau trong sáng, quất nhau trong tối là cái TẨM QUẤT lẫn nhau, đó là NỘI CÔNG NGOẠI KÍCH. Một dạng để làm rung chuyển niềm tin PG và sau đó là sân chơi thoáng để cải đạo;
3. Việc đánh 3V, vô hình trung trong mắt nhiêu người, đó là một cái đạo thối nát, ô hợp, một tập đoàn đa cấp. Thế thì chân đứng ko còn, sự tiêu vong của PG buộc phải “nhượng địa” cho cuộc chơi mới- tôn giáo cũ mà mới, đó là TL; GIẬU ĐỔ BÌM LEO là chuyện thường tình của thế gian;
4. Nội bộ PGVN mất bình tĩnh, xử lý khủng hoảng kém, một cái bẫy chờ sẵn (y như CA THANH HOÁ quăng lưới bắt lái xe), thế là nội bộ như con thiêu thân. Giờ đây là vết bầm thấu xương. Tôi cho rằng đó là ĐẠI ĐỊA CHẤN, một PHÁP NẠN ko thua gì 1963;
Bản thân tôi khá am hiểu về kinh tạng Nam Bắc truyền, lý giải đc văn hoá- tín ngưỡng. Thế nhưng sự việc 3V là ko phải để thi triển: “tín ngưỡng và mê tín”, mà tôi thấy cánh tay dài của kẻ thứ 3 thò vào. Và bây giờ nói đến tín ngưỡng hay mê tín gì gì về 3V cũng là cái bẫy.
Sự việc 3V, theo đó TTM chỉ là con mồi ngơ ngác trong móng vuốt của con hổ nằm vùng.