Câu thơ khiến bạn thấy Tiếng Việt mình thật đẹp?

  1. Sáng tác

  2. Nghệ thuật

Một câu thơ khiến mình rất ấn tượng với câu từ được sử dụng, thật đẹp:

Áo đỏ em đi giữa phố đông,

Cây xanh như cũng ánh theo hồng.

Em đi lửa cháy trong bao mắt,

Anh hoá thành tro em biết không?

/ Tác giả: Vũ Quần Phương /

Từ khóa: 

thơ

,

sáng tác

,

nghệ thuật

Thơ Tự Sự
(Nguyễn Quang Vũ)
Dù đục dù trong, con sông vẫn chảy
Dù cao dù thấp, cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ
Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm
Những chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Chắc gì ta đã nhận ra ta
Ai trong đời cũng có thể tiến xa
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
Không chỉ dành cho một riêng ai!
 
Trả lời
Thơ Tự Sự
(Nguyễn Quang Vũ)
Dù đục dù trong, con sông vẫn chảy
Dù cao dù thấp, cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ
Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm
Những chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Chắc gì ta đã nhận ra ta
Ai trong đời cũng có thể tiến xa
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
Không chỉ dành cho một riêng ai!
 

Rồi tôi sẽ lại ôm em trên cánh đồng 

Giữa hương cỏ mới còn nồng nàn quanh quất 

Chúng mình sẽ thành cặp bù nhìn ngơ ngác nhất

Giữa chiều mùa tao tác chim di.

[... ]

Em chẳng ở đâu trong thế giới trong mơ 

Tôi xây mãi từ tuổi mình vụng dại 

Con sẻ nhỏ đậu nhìn tôi ái ngại

Giấc mơ này quá rộng với mình tôi 

Rồi tôi sẽ vẫn mang em theo tôi 

Đi đến những miền mơ

Tôi sẽ nắm tay em và bảo em đừng sợ..

[... ]

Em ạ, bây giờ là mùa hạ 

Chúng ta đang sống những phút giây không thể quay về. 

Tôi không biết ngày mai là mây đen hay một ngày nắng mật 

Chỉ biết yêu em lúc này

Thời hồng hoang, người ta đã từng sống trong địa đàng hạ giới 

Nhưng chao ôi, họ có biết được đâu? 

Hãy ôm tôi đi và nhấm nháp vị ngọt của bắt đầu 

Dẫu biết có ngày chúng mình sẽ không đi đến cuối 

Nhưng bây giờ em đây trong vòng tay, mắt nhìn tôi vời vợi. 

Tôi tiếc gì mai sau?

Mình Phải Sống Như Mùa Hè Năm Ấy 

Nguyễn Thiên Ngân 

Nếu có một lần bất chợt trở về giữa mùa thu
Xin một phút thôi – anh dừng chân ngoài ngõ
Để em có thời gian dọn dẹp tâm hồn nhỏ
Xoá bớt khắc khoải những ngày không anh...


Mấy câu thơ mình đọc được trên báo từ hồi còn nhỏ và chưa khi nào quên. 
Nguồn:
 
Còn mấy câu thơ sau là mở đầu cho bài Bốn mùa yêu em - bài thơ mình dùng để cầu hôn vợ mình.
Muốn cùng em đi qua
Mùa xuân với mùa hạ
Mùa thu và đông nữa
Bên nhau suốt bốn mùa.
Vẫn là hào kiệt, vẫn phong lưu
Chạy mỏi chân thì hẵng ở tù
Đã khách không nhà trong bốn bể
Lại người có tội giữa năm châu.
Dang tay ôm chặt bồ kinh tế
Mở miệng cười tan cuộc oán thù
Thân ấy vẫn còn, còn sự nghiệp
Bao nhiêu nguy hiểm sợ gì đâu.
Thường thì mình thích thơ mơ màng, sâu lắng có tí điên cuồng như của Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu, Chế Lan Viên hay mấy bài Cách mạng của Tố Hữu. Nhưng thơ cụ Phan Bội Châu đọc lên cuốn thật sự.

Làm sao cắt nghĩa được tình yêu ?

Có nghĩa gì đâu một buổi chiều..

Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,

Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu.

Xuân Diệu

"Hôm nay có một nửa trăng thôi
Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi...
Ta nhớ mình xa thương đứt ruột
Gió làm nên tội buổi chia phôi"

Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài giậu trúc cành xuân biếc
Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười
Đọc ngược:
Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
Biếc xuân cành trúc giậu cài hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta
Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu:
Cảnh xuân ánh sáng ngời
Thơ rượu chén đầy vơi
Giậu trúc cành xuân biếc
Hương xuân sắc thắm tươi
Khách chờ sông lặng sóng
Thuyền đợi bến đông người
Tiếng hát đàn trầm bổng
Bóng ai mắt mỉm cười
Đọc ngược bỏ 2 chữ mỗi câu:
Mắt ai bóng thướt tha
Đàn hát tiếng ngân xa
Bến đợi thuyền xuôi ngược
Sông chờ khách lại qua
Sắc xuân hương quyện lá
Cành trúc giậu cài hoa
Chén rượu thơ vui thú
Ánh xuân cảnh mến ta
Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu:
Xuân ánh sáng ngời
Rượu chén đầy vơi
Trúc cành xuân biếc
Xuân sắc thắm tươi
Chờ sông lặng sóng
Đợi bến đông người
Hát đàn trầm bổng
Ai mắt mỉm cười
Đọc ngược bỏ 3 chữ đầu mỗi câu:
Ai bóng thướt tha
Hát tiếng ngân xa
Đợi thuyền xuôi ngược
Chờ khách lại qua
Xuân hương quyện lá
Trúc giậu cài hoa
Rượu thơ vui thú
Xuân cảnh mến ta

Bảo rằng cách trở đò giang

Không sang là chẳng đường sang đã đành

Nhưng đây cách một đầu đình

Có xa xôi mấy mà tình xa xôi

"Nhưng em biết không
Trong bốn nghìn lớp người giống ta lứa tuổi
Họ đã sống và chết
Giản dị và bình tâm
Không ai nhớ mặt đặt tên
Nhưng họ đã làm nên Đất nước..."
(Đất nước: Nguyễn Khoa Điềm)
Bài thơ mình cảm thấy tự hào và nhớ nhất ngày còn đi học. Lời văn, câu từ quá hay.

Mười năm gối hận bên giường

Mười năm nước mắt bữa thường thay canh

Mười năm đưa đám một mình

Đào sâu chôn chặt mối tình đầu tiên

Mười năm lòng lạnh như tiền

Tim đi hết máu mà duyên không về