Chia sẻ một truyện ma có thật ở nước ngoài mà bạn biết?

  1. Tâm linh

Mình cực thích đọc và nghe truyện ma, mà đọc những truyện ở VN riết cũng ngán dần.

Có bạn nào sống ở nước ngoài, hoặc có người quen sống ở nước ngoài mà từng gặp ma, có thể kể lại không? :))

Từ khóa: 

truyện ma

,

truyện ma có thật

,

ma quỷ

,

nước ngoài

,

tâm linh

Phải em là ma?
Tan sở 2h sáng, mình theo tỉnh lộ 29 đi về thành phố Falls Church. Sương mờ trắng bạc trời tháng hai, hai bên đường chỉ là đồng trống trải dài cỏ non xa ngút ngàn.
Bất chợt, có bóng ẩn hiện từ xa trong sương mờ...Đến gần là một cô gái mang váy trắng, bật ngón tay cái đón xe.
Giảm tốc độ mình lưỡng lự trong suy nghĩ:
Đường này ban ngày chỉ có xe công nông, giờ này? sao lại có cô gái, lại không có xe hư bên đường...Nhỡ có súng thì sao?
Nghĩ đến đây, mình đạp chân ga lao thẳng, qua đoạn cô gái váy trắng với nhiều hồ nghi!
Thêm một quãng đường có hơn 10km nữa, bỗng nhiên lại cô gái ấy đứng giữa đường, trong sương mờ...
Lần này cô đứng giữa đường, đến gần nhận rõ là một cô gái tóc nâu, mắt xanh sáng quắc như mắt mèo gặp đèn pha.
Hơi lạnh dâng lên theo sống lưng, mình bắt đầu cảm giác sợ hãi, hồ nghi và đánh vô lăng nhẹ qua trái:
Kệ, xuống mương thì xuống, chết thì chết.
Phản xạ tự nhiên tránh đụng người vẫn hơn. Nghĩ vội trong phản xạ là đường này rất hẹp, dù tránh nhưng khó không đụng người giữa đàng.
Về nhà mang theo ám ảnh vừa qua, kể lại thì bị ông già nghiến cho:

Ba láp! Ma cỏ chi....ma.

Nỗi ám ảnh và hoàn hồn theo mình cả tuần.

Vào thư viện tìm đọc mấy cuốn kinh dị của Stephen King, toàn kinh dị bạo lực! Không phải.

Lên web đọc Liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh, toàn chuyện ma yêu người, người yêu ma. Không đúng.

Mình lục trong lưu trữ CSGT tiểu bang thì: Tỉnh lộ 29 năm qua chỉ có 2 tai nạn, tai nạn thứ nhất là cặp vợ chồng già, loại ra.

Đây rồi, tai nạn gần nhất: Cặp tình nhân bị lật xe trong cơn bão tuyết tháng 1. Cô gái da trắng tên Donna menquise, 21 tuổi, sinh viên trường Stratford, Virginia.

Một tháng sau...

Mình rủ thằng bạn đi cùng đến cung đường ấy, xuống xe cầm bó hoa đặt xuống cỏ bên vệ đường với lời khấn:

Mày phù hộ tao có job thơm, tao hậu tạ OK.

Thằng bạn ló đầu ra cửa xe, nheo mắt:

-Mày làm gì vậy? điên à!

Tao thăm con ma mỹ, khấn. Nó chận xe, chắc có uẩn khúc. Mình nhún vai trả lời.

Một năm sau....

Job thơm thì có, và lại gặp một chuyện ma khác, sẽ kể các bạn nghe sau. Thân

Trả lời
Phải em là ma?
Tan sở 2h sáng, mình theo tỉnh lộ 29 đi về thành phố Falls Church. Sương mờ trắng bạc trời tháng hai, hai bên đường chỉ là đồng trống trải dài cỏ non xa ngút ngàn.
Bất chợt, có bóng ẩn hiện từ xa trong sương mờ...Đến gần là một cô gái mang váy trắng, bật ngón tay cái đón xe.
Giảm tốc độ mình lưỡng lự trong suy nghĩ:
Đường này ban ngày chỉ có xe công nông, giờ này? sao lại có cô gái, lại không có xe hư bên đường...Nhỡ có súng thì sao?
Nghĩ đến đây, mình đạp chân ga lao thẳng, qua đoạn cô gái váy trắng với nhiều hồ nghi!
Thêm một quãng đường có hơn 10km nữa, bỗng nhiên lại cô gái ấy đứng giữa đường, trong sương mờ...
Lần này cô đứng giữa đường, đến gần nhận rõ là một cô gái tóc nâu, mắt xanh sáng quắc như mắt mèo gặp đèn pha.
Hơi lạnh dâng lên theo sống lưng, mình bắt đầu cảm giác sợ hãi, hồ nghi và đánh vô lăng nhẹ qua trái:
Kệ, xuống mương thì xuống, chết thì chết.
Phản xạ tự nhiên tránh đụng người vẫn hơn. Nghĩ vội trong phản xạ là đường này rất hẹp, dù tránh nhưng khó không đụng người giữa đàng.
Về nhà mang theo ám ảnh vừa qua, kể lại thì bị ông già nghiến cho:

Ba láp! Ma cỏ chi....ma.

Nỗi ám ảnh và hoàn hồn theo mình cả tuần.

Vào thư viện tìm đọc mấy cuốn kinh dị của Stephen King, toàn kinh dị bạo lực! Không phải.

Lên web đọc Liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh, toàn chuyện ma yêu người, người yêu ma. Không đúng.

Mình lục trong lưu trữ CSGT tiểu bang thì: Tỉnh lộ 29 năm qua chỉ có 2 tai nạn, tai nạn thứ nhất là cặp vợ chồng già, loại ra.

Đây rồi, tai nạn gần nhất: Cặp tình nhân bị lật xe trong cơn bão tuyết tháng 1. Cô gái da trắng tên Donna menquise, 21 tuổi, sinh viên trường Stratford, Virginia.

Một tháng sau...

Mình rủ thằng bạn đi cùng đến cung đường ấy, xuống xe cầm bó hoa đặt xuống cỏ bên vệ đường với lời khấn:

Mày phù hộ tao có job thơm, tao hậu tạ OK.

Thằng bạn ló đầu ra cửa xe, nheo mắt:

-Mày làm gì vậy? điên à!

Tao thăm con ma mỹ, khấn. Nó chận xe, chắc có uẩn khúc. Mình nhún vai trả lời.

Một năm sau....

Job thơm thì có, và lại gặp một chuyện ma khác, sẽ kể các bạn nghe sau. Thân

Truyện ma mà bạn chứng minh được nó "có thật" thì nó ko còn là "truyện ma" nữa rồi =))))

truyền thuyết đô thị ở nước ngoài nhiều lắm bạn. bạn có thể coi kênh bibimbap bắp để nghe nhiều truyện ma từ nhật bản, hàn quốc....

nhật thì có khẩu liệt nữ, địa ngục tomino.... đài loan có hồn ma cô bé áo đỏ, có phim luôn á bạn. trung quốc có chuyến xa buýt ma số hiệu 375, vụ thang máy elisa lam thì quá nổi tiếng rồi, xem như kỳ án luôn á bạn

Ở Nhật Bổn có 1 truyền thuyết đô thị tên là Hanako-san. Nó kể rằng, Hanako-san là linh hồn của 1 cô bé thường ám ảnh nhà vệ sinh số 3 trên tầng 3. Cô bé đó đã chết trong nhà vệ sinh của trường học vì 1 vụ hỏa hoạn( 1 dị bản khác kể rằng cô bé chết vì trường học của cô bị ném bom). Nếu muốn gặp cô bé, hãy đến nhà vệ sinh số 3 trên tầng 3 của trường học, gõ cửa 3 lần và gọi:" Bạn Hanako, bạn Hanako, bạn có ở đó ko, ra chơi với tớ nào!"( Anata wa, Hanako san, ga arimasu). Nếu may mắn, sẽ có tiếng khe khẽ trả lời bạn:" Ờ, mình có ở đây."( Watashi wa koko ni iru yo) Lúc này thì bạn hãy chạy ngay đi, vì nếu mở cửa thì có thể 1 trong 3 điều sau sẽ xảy ra:

  • Bạn sẽ ko mở được cửa, như có bàn tay nào đó đang giữ cửa vậy, mặc dù trong đó ko có ai
  • Bạn sẽ mở được cửa, thoáng nhìn thấy hình ảnh một cô bé có mai tóc ngắn tới cằm và ôm sát khuôn mặt, làn da tái nhợt như xác chết và mặc váy màu đỏ. Nhưng cô bé sẽ biến mất ngay lập tức
  • Cô bé sẽ kéo bạn xuống bồn cầu, đưa bạn đến địa ngục và bạn sẽ biến mất không dấu vết